
, nhìn thấy cô ấy tôi liền nhớ lại tình cảnh cô ấy trở về đêm đó, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cũng không khỏi tức
giận với cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn chịu đựng, thật cẩn thận
chăm sóc tôi, lấy lòng tôi, giống như là đang chuộc tội, nhưng
mà cô ấy hoàn toàn không biết tôi cái gì cũng biết hết.”
Nghe đến đó Thích Vi Vi đột nhiên
không biết nên nói cái gì. Anh nói rất đúng, vì sao cô ấy không phản kháng? Vì sao lại buông xuôi? Hay là tình huống lúc đó cô ấy không thể phản kháng?
“Tôi càng ngày càng không thể chấp
nhận cô ấy, mỗi một lần nhìn thấy cô ấy tôi đều nhớ đến cái
buổi tối dơ bẩn kia. Tôi càng hận vì sao cô ấy không phản
kháng? Nếu cô ấy phản kháng có lẽ kết quả sẽ không giống như
vậy. Tôi đem việc này đặt ở trong lòng, không thể nói với
người khác bởi vì đây là sự sỉ nhục của đàn ông. Mỗi một
lần cô ấy đến gần tôi, tôi đều chán ghét đẩy cô ấy ra, cô ấy
nhận ra, cô ấy rất đau lòng hỏi tôi vì sao, lời nói đến bên
miệng rồi tôi lại không nói nên lời, chỉ nói là phiền. Rốt
cuộc có một lần, sau khi say rượu tôi về nhà, tôi nổi giận,
nhìn cô ấy, khuôn mặt kia đã từng là khuôn mặt thuần khiết
nhất, tôi điên cuồng xô cô ấy loạng choạng, chất vấn cô ấy vì
sao cô ấy không phản kháng. Cô ấy kinh hoảng, cuối cùng cô ấy cũng
hiểu được vì sao mấy ngày nay tôi không khỏi xa lánh, không khỏi tức giận. Nhìn thấy cô ấy rơi lệ liên tục tôi không phải đau lòng mà là ghê tởm bèn lớn tiếng quát bảo cô ấy cút đi.
Ngày hôm sau khi tôi mơ mơ màng màng
tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, lại thấy cô ấy cười
chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi nghĩ là tối hôm qua chỉ là một
giấc mộng của tôi, cho nên tôi cũng không nhắc tới. Nói thật cô ấy là một người vợ không thể chê vào đâu được, tôi vẫn không muốn rời xa cô ấy, tôi thật sự yêu cô ấy.
Cứ như vậy cho đến một ngày khi tôi
tan sở về đến nhà thấy trong nhà vắng vẻ, đã dọn dẹp không
nhiễm một hạt bụi, trong phòng không có bóng dáng của cô ấy
chỉ có một cái USB đặt ở trên bàn, tôi chưa thấy qua cái USB
kia bèn mở máy tính cắm vào.
Tài liệu không có tên, tôi kích chuột vào.”
Thích Vi Vi biết cô ấy nhất định là
vì tuyệt vọng nên bỏ nhà đi, nhưng mà mình cũng muốn biết vì
sao cô ấy lại không phản kháng, thông thường dưới tình huống
này, mọi người bình thường sẽ phản kháng.
“Chồng yêu, em ngậm nước mắt viết
phong thư này cho anh. Năm tháng nay mỗi ngày em đều ăn không ngon
ngủ không yên, trong lòng sợ hãi anh sẽ biết. Thì ra anh sớm đã biết, em giấu diếm cũng không có ích nữa, rốt cuộc em cũng
hiểu được vì sao anh lại đối xử với em như vậy, em không trách
anh, em hiểu anh …
Vào buổi tối năm tháng trước, sau khi em cùng đồng nghiệp chia tay liền bắt xe về nhà, bởi vì uống
rượu lên dạ dày có chút khó chịu, khi chỉ còn cách nhà có
một con đường em thật sự không nhịn được nữa liền bảo lái xe
dừng xe thanh toán tiền để cho anh ta đi rồi chạy đến ven đường
nôn ra. Em nghĩ nôn xong sau đó đi về nhà lại thật không ngờ ở
chỗ tối có một bàn tay đen vươn về phía em.
Hắn ta lấy tay bóp cổ em, dùng dao
chỉa vào bụng em, nói em không được cử động, giây phút này em hoàn toàn tỉnh rượu, đành phải theo hắn đi đến chỗ tối bên cạnh,
cũng muốn tìm cơ hội để trốn thoát. Hắn bảo em cởi quần áo
ra, em từ từ cởi, muốn tìm cơ hội kết quả lại bị hắn biết
được, dao nhọn của hắn cắt vào tay em, uy hiếp em, nói nếu muốn sống phải nghe theo lời hắn nếu không hắn sẽ giết em. Hắn còn
nói hắn đã giết một người, dù sao một người cũng chết, hai
người cũng chết, hắn không sợ gánh thêm một cái mạng. Em lại
sợ hãi, một khắc này trong đầu của em đột nhiên hiện ra hình
ảnh của anh và con trai của chúng ta, nếu em chết đi thì con
chúng ta phải làm sao đây, em không thể để cho con mình không có
mẹ, cho nên em từ bỏ giãy dụa.
Khi hắn tiến vào, khoảnh khắc này em
thật sự cảm thấy cực kỳ dơ bẩn, em cắn răng buộc mình nhắm
mắt thừa nhận giây phút này. Em đã nghĩ qua cái chết nhưng mà
nếu chết em sẽ không thấy được con của mình cùng người chồng
yêu thương của mình, rốt cuộc em vẫn là chịu đựng.
Về đến nhà em nói dối với anh, nhưng mà em cảm thấy mình thật có lỗi với anh, phản bội anh. Em
không có cách nào làm cho hình ảnh kia biến mất ở trong đầu,
mỗi một đêm sau khi anh ngủ say em đều một mình trộm khóc, may
mắn anh cái giì cũng không biết. Vẫn như trước quan tâm em, yêu
em.
Một tháng đã qua, hai tháng đã qua,
trái tim em rốt cuộc cũng bình phụ