
ô chơi một lát
rồi mới rời đi.
Cô nhàm chán ngồi xem một tiết mục
trên ti vi, nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rồi, không còn sớm
nữa, cô vừa định tắt đèn đi ngủ chợt nghe thấy một hồi tiếng
gõ cửa gấp rút.
“Ai vậy?” Cô vừa mở cửa vừa hỏi.
Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Cao Vĩ đứng ở cửa, ôm Tiểu Minh
trong lòng, lo lắng hỏi: “Cô Thích, có thể phiền cô cùng tôi đi
đến bệnh viện không? Tiểu Minh đột nhiên phát sốt.”
“Tiểu Minh bị bệnh? Được rồi, anh
đợi tôi một chút, tôi thay quần áo.” Cô không chút chần chờ,
nhanh chóng thay quần áo cùng anh lên xe taxi, chạy đến bệnh
viện.
Đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm, lấy
thuốc, truyền nước vội vàng hoàn thành hết tất cả mọi chuyện là đã hai giờ sau.
Thích Vi Vi nhìn thấy Tiểu Minh bị
bệnh nằm trong lòng Cao Vĩ, đã không còn dáng vẻ hoạt bát ban
ngày nữa, cảm thấy đau lòng.
“Cô Thích, thật sự rất cảm ơn cô. Bây giờ không có việc gì nữa, cô có thể về trước.” Cao Vĩ thật
cảm kích nói, nếu chỉ một mình mình chắc sẽ lo không nổi.
“Không có gì, tôi muốn xem thử Tiểu
Minh có bớt sốt chút nào không.” Cô có chút không yên tâm lấy
tay sờ trán cậu bé, có vẻ như đã tốt hơn một chút.
“Ba ba, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mẹ ở đâu?” Tiểu Minh nhắm mắt lại, thì thào ra tiếng.
Hốc mắt Cao Vĩ nóng lên: “Ngoan, mẹ
rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ cần Tiểu Minh khỏe mạnh, mẹ sẽ rất nhanh quay về.”
“Nhưng mà bây giờ con muốn gặp mẹ, con muốn mẹ ôm con một cái, muốn gặp mẹ.” Tiểu Minh đột nhiên khóc to lên.
Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ đáng
thương của bé, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, ai cũng nói con trẻ mà không có mẹ là đáng thương nhất, huống chi bé còn đang
bị bệnh, ngồi xuống nói: “Anh Cao, đưa bé cho tôi, để tôi ôm
bé.”
“Chuyện này …Thật ngại quá.” Cao Vĩ ngượng ngùng, lại làm phiền cô.
“Không sao, tôi cũng thích Tiểu Minh. Để tôi dỗ.” Cô dỗ trẻ hẳn là tốt hơn so với anh.
“Vậy thì rất cám ơn cô.” Cao Vĩ không cố gắng kiên trì, anh cũng thật không có kinh nghiệm dỗ trẻ,
trước kia đều là mẹ bé và bà nội dỗ.
Thích Vi Vi thật cẩn thận ôm bé vào trong ngực, bé mở to đôi mắt vô thần hỏi: “Dì, mẹ đi đâu rồi?”
“Chỉ cần Tiểu Minh hết bệnh mẹ sẽ
nhanh chóng quay về, cho nên chúng ta phải cố lên khiến cho bệnh
mau khỏi. Bây giờ dì hát cho con nghe, con ngoan ngoãn ngủ đi,
biết chưa?” Cô nói xong vừa hát khẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bé.
“Bảo bối nhỏ ngủ ngoan sẽ gặp mẹ, cùng con đi vào giấc mộng lành, đi vào giấc mộng lành…”
Tiểu Minh chậm rãi nhắm mắt lại sau đó thở ra đều đều.
Truyền nước xong, cô ôm bé vẫn ngủ say trở lại khách sạn.
Cao Vĩ nhìn con trai ngủ say trong ngực cô, trong lòng rất hối hận, anh thật sự thật sự xin lỗi con trai mình.
Thích Vi Vi lấy tay sờ trán của bé:
“Cơn sốt của bé hình như đã lui, nếu bé tỉnh lại thì anh hãy
cho bé uống chút nước.”
“Được, thật sự rất cảm ơn cô.” Cao Vĩ thật không biết nên cảm ơn cô thế nào.
“Có việc thì gọi tôi, còn nữa, bác
sĩ đã dặn mấy ngày này tốt nhất là không nên để bé đi ra
ngoài. Ngày mai tôi lại sang thăm bé.” Thích Vi Vi nói.
“Được, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại, cô ngủ sớm đi.” Cao Vĩ ôm bé quay về phòng. Uông Hạo Thiên cùng Daisy trở lại
Thượng Hải làm xong mọi thủ tục, anh bắt đầu tìm kiếm Thích
Vi Vi nhưng mà biển người mênh mông, anh cũng không có một chút
đầu mối.
Anh biết việc trước tiên mình phải làm là an bài tốt tất cả mọi chuyện trước khi Vi Vi quay về.
Mang theo lễ vật đi đến Thích gia, bà
Thích vừa mở cửa, nhìn thấy là anh, sắc mặt lập tức trở nên
âm trầm: “Cậu tới đây làm gì?”
“Dì, dì để cho cháu vào trước, cháu có chuyện muốn nói với dì.” Uông Hạo Thiên nhìn bà, thật ra
rất tức giận bởi vì bà ép Vi Vi phá bỏ đứa con của mình,
nhưng mà dù sao bà cũng là mẹ của Vi Vi cho nên anh không thể
bất kính với bà.
“Tôi không có chuyện gì để nói với
cậu. Cậu đi đi.” Bà Thích nhìn thấy chàng trai này liền hận
muốn chết. Nếu không phải vì cậu ta, Vi Vi cũng sẽ không bỏ đi,
nói xong định đóng cửa lại.
Uông Hạo Thiên lập tức ngăn cản bà: “Dì, vì Vi Vi, vì đứa bé, cháu phải nói chuyện với dì.”
“Cậu biết Vi Vi mang thai?” Bà Thích
nhìn anh, đột nhiên túm lấy anh nói: “Cậu đem Vi Vi giấu đi đâu?
Cậu là đồ đàn ông đê tiện, đã có vợ rồi lại còn làm hại Vi
Vi của tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Dì, dì bình tĩnh một chút. Cháu
không biết Vi Vi ở đâu, cho nên cháu mới đến tìm dì, cháu đến
là để nói cho dì biết cháu sẽ cho Vi Vi một sự công bằng. Cháu
đã ly hôn, đợi cô â