
g càng già càng cay.”
“Là tôi thiếu cô ấy một mạng, đời này nhất định phải trả.” Uông Hạo Thiên lại nhắm mắt lại.
“Hả?” Sở Thiên Lỗi ngây ngẩn, nhưng cũng không hỏi tới, vì biết nếu anh muốn nói nhất định sẽ tự nói với mình.
“Được rồi, nói chuyện của công ty, nói việc công đi.” Uông Hạo Thiên lấy lại tinh thần.
“Được, tôi với cậu cần bàn bạc lại một chút…”
************************
Thích Vi Vi tới cửa hàng mua một lọ nước hoa tặng cho chị Hồng, chìa khóa cũng mang trả cho cô, thật lòng cảm ơn: “Dì út à, cảm ơn dì đã giúp đỡ, đây là một chút tâm ý của con, hi vọng dì nhận lấy.”
“Vi
Vi, còn khách sáo gì vậy. Con là bạn của Tiếu Tiếu, dì út đương nhiên sẽ góp sức. Hình như hợp đồng của các con đã đến hạn đúng không? Vậy anh
ta và con có…” chị Hồng cũng không nói rõ, nhưng ý tứ cô nghe cũng có thể hiểu được.
“Không có…” Thích Vi Vi lắc đầu: “Dì Hồng, dì cũng biết con là vì bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này, thật ra con đã có người yêu rồi.”
“À, hóa ra là thế. Vậy hy vọng con hạnh phúc. Nếu sau này có chuyện gì, hoan nghênh con tới đây tìm dì.” Chị Hồng nói.
“Cám ơn dì, dì út. Con sẽ tới, bây giờ không quấy rầy dì nữa, con đi trước nha. Tạm biệt.” Thích Vi Vi đứng dậy nói.
“Tạm biệt.” Chị Hồng gật đầu với cô.
Thích Vi Vi thong thả đi tới vườn trường, liền thấy Daisy đã chờ ở cổng trường. Nhìn thấy cô liền đưa tay vẫy: “Cô Thích, chúng ta lại gặp nhau.”
“Là cô? Sao cô biết tôi ở trường này?” Gặp cô ta, Thích Vi Vi ngẩn người, sau đó chợt hiểu, cô ta có thể biết tên mình, biết mối quan hệ của mình và Uông Hạo Thiên, sao lại không có tư liệu về cô chứ.
“Biết cô ở đây rất đơn giản.” Daisy cười, trên mặt không hề có ác ý.
“Nói đi, lần này tới tìm tôi lại có chuyện gì vậy?”Biết cô ta là vị hôn thê của Uông Hạo Thiên, Thích Vi Vi trở nên cảnh giác.
“Có chuyện gì ư? Cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có ác ý gì, chỉ muốn kết bạn với cô. Xin chào Thích Vi Vi tiểu thư, tôi là Daisy.” Daisy nhiệt tình đưa tay ra trước mặt cô.
“Xin chào.” Thích Vi Vi không thể cự tuyệt, nhưng cũng không muốn kết bạn với cô ta, cảm giác này thật khó chịu. Trực tiếp nói thẳng: “Daisy tiểu thư, tôi nghĩ không cần đâu. Tôi đã cho cô biết tôi và anh ta sống chung với nhau là quan hệ thế nào? Vì sao còn muốn kết bạn với tôi? Không phải thật buồn cười sao? Còn nữa, tôi cũng muốn nói với cô, giao dịch giữa tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi với anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cho nên xin thứ lỗi cho tôi, tôi không muốn kết bạn với cô.”
“Haha…” Daisy đột nhiên cười, “Tôi muốn cùng cô kết bạn, cô lôi anh ấy vào làm gì. Cho dù là cô và anh ấy còn liên hệ, tôi cũng không tính toán, hôm nay tôi đến là muốn làm quen cô thôi.”
“Daisy, cô có biết cô đang nói gì không?” Thích Vi Vi cau mày, cô ta thật sự không để ý sao? Hay là cô ta căn bản chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và anh ấy? Anh ấy là vị hôn phu của cô ta, cô ta thật không để ý anh ấy có đàn bà khác sao?
“Tôi đương nhiên biết, tôi cũng biết cô là tình nhân của anh ấy.” Daisy thản nhiên nhìn cô.
Lời của cô ta khiến Thích Vi Vi có chút xấu hổ, ánh mắt lóe lên: “Tôi không hiểu vì sao cô phải kết bạn với tôi? Bởi vì cô chỉ có thể đối với tôi quí mến nhưng không thể gần gũi.”
“Tôi vì sao không thể cùng cô kết bạn? Sao chỉ có thể quí mến mà không được gần gũi? Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi, cô là cô nha.” Daisy khó hiểu nhìn cô.
“Tôi…” Thích Vi Vi thật không biết nên giải thích với cô ta thế nào? Hai người các cô bất đồng quan điểm, vẫn là cô ta đối với quan hệ này căn bản không thèm để ý.
“À…” Daisy nhìn cô như đã hiểu ra, “Tôi hiểu được cô đang nói gì rồi.”
“Daisy tiểu thư, cô đã hiểu rồi thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói, tôi cũng không muốn thành bạn bè với cô, như vậy thật ngại ngùng, cho nên xin cô không cần tới tìm tôi nữa được không?”Thích Vi Vi thẳng thắn nói.
“Tôi nghĩ là cô hiểu lầm tôi rồi, tôi tới tìm cô thật sự là muốn kết bạn với cô, cũng muốn nhờ cô giúp tôi, mong cô đừng từ chối.” Daisy cố nói thêm.
“Muốn tôi giúp cô? Tôi có thể giúp cô cái gì?”Thích Vi Vi hoàn toàn hồ đồ rồi, rốt cuộc cô ta muốn cái gì chứ?
“Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác được không?” Daisy nhìn sang quán café bên kia đường, mời cô.
“Được.” Cô gật đầu, nếu hôm nay không giải quyết hết mọi chuyện, chắc cô ta sẽ luôn đến tìm mình. Cô không muốn dây dưa ở giữa hai người bọn họ nữa.
Trong quán café, Daisy khuấy tách café của mình, nhấm nháp hưởng thụ hương vị, gật đầu nói: “Mùi vị không tệ, đúng sở thích của tôi, cô cũng uống thử xem.”
“Cô có chuyện thì nói đi, tôi còn phải về nhà.”Thích Vi Vi không có tâm tư thưởng thức café đâu.
“Vậy được rồi, tôi là muốn biết cô có điểm nào đặc biệt mà anh Hạo Thiên lại thích cô như vậy?”Daisy cẩn thận đánh giá cô.
Thích Vi Vi ngẩn người, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại, tự giễu cợt: “Daisy tiểu thư làm sao biết anh ta thích tôi chứ, đàn bà của anh ta có rất nhiều, tôi chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.” Có điều những lời này của cô ta lại khiến cô có chút an ủi trong lòng.
“Tôi