
Vi Vi ôm lấy cô, nói đơn giản.
Để cho cô ấy khóc một trận thỏa thích, vết thương trong lòng cần có thời gian khép miệng.
Lại một tuần nữa trôi qua, Uông Hạo thiên vẫn như cũ không hề có một tin tức nào. Cô mỗi ngày đều tận lực tới xem Tiếu Tiếu, còn có Thiên Tứ nữa, cố gắng quên đi anh, nhưng cô biết anh vẫn ở trong lòng mình, chỉ là không dám nhắc tới anh mà thôi.
Ăn xong bữa sáng, đeo túi xách lên lưng muốn tới trường, vừa mở cửa ra liền thấy một cô gái ngoại quốc vóc dáng rất cao, làn da trắng mịn, mắt to, tóc xoăn, đúng là một cô gái đẹp điển hình, giống như diễn viên điện ảnh nước ngoài vậy, tay đang muốn ấn chuông cửa.
“Xin chào, cô muốn tìm ai?” Thích Vi Vi chào hỏi, nghĩ cô ta đến tìm người.
Cô gái ngoại quốc đó lại chỉ mỉm cười nhìn cô đánh giá, không trả lời lại.
“Hello, do you seek?” Thích Vi Vi nghĩ cô không hiểu tiếng Trung Quốc, nên dùng tiếng Anh hỏi lại.
“Cô là Thích Vi Vi sao?” Cô gái ngoại quốc mở miệng nói tiếng Trung lưu loát.
Cô ấy hiểu được? Thích Vi Vi ngẩn người, tiếng Trung của cô ấy lại tốt như vậy, nếu không phải nhìn cô, cô hoàn toàn không phát hiện cô ta là người ngoại quốc, gật đầu nói: “Đúng là tôi, xin hỏi cô là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, tôi có thể vào nói chuyện với cô không?” Cô gái ngoại quốc không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Hả? đương nhiên là được… mời vào.” Thích Vi Vi vươn tay làm một động tác mời, dẫn cô ta vào ngồi lên sô pha, rót một ly trà mời.
“Cám ơn.” Cô ta rất lễ độ.
Thích Vi Vi thấy thái độ cô ta như vậy cũng khách khí nói: “Xin hỏi, cô có chuyện gì không? Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi còn phải tới trường, xin nói nhanh cho, hoặc không thì chúng ta hẹn một lúc khác nói chuyện.”
“Không cần, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề mà thôi.”Cô gái buông ly trong tay, ánh mắt lóe sáng.
“Vấn đề gì?” Thích Vi Vi nhìn cô ta, từ cửa đi vào cô ta đã giống như rất quen thuộc với cô, nhưng bản thân lại không nhớ nổi đã gặp cô ta lúc nào.
“Cô yêu Uông Hạo Thiên sao?” Cô gái trực tiếp hỏi thẳng.
Hả? Thích Vi Vi ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm:“Thật ra cô là ai?” Sao lại biết chuyện của mình và Uông Hạo Thiên. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác lạnh người.
Nhìn thấy hoài nghi trên mặt cô, cô gái ngoại quốc vội vàng giải thích: “Cô Thích, cô không cần sợ, tôi không có ác ý, cũng không có ý xấu gì, chỉ là xin cô thành thật trả lời câu hỏi của tôi, vì việc này đối với tôi rất quan trọng.”
“Vì sao tôi phải trả lời? Rốt cuộc cô là ai hả?”Thích Vi Vi cảnh giác nhìn cô.
“Không cần hỏi tôi là ai, nếu cô muốn gặp lại anh ta, xin cô hãy thành thật trả lời.” Cô gái ngoại quốc cũng nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng Thích Vi Vi cả kinh, cô ta có ý gì lại nói nếu muốn gặp lại anh nhất định phải trả lời câu hỏi của cô ta? Rốt cuộc là loại người gì?
“Cô không cần đề phòng như vậy, nói cho cô biết, tôi là do mẹ Uông bảo tới.” Cô gái ngoại quốc biết nếu mình không nói cho cô biết một chút nhất định cô sẽ không trả lời. “Là mẹ Uông Hạo Thiên?” Trong lòng Thích Vi Vi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy là do mẹ anh phái tới điều tra mình sao? Rốt cuộc anh có chuyện gì? Mình nên trả lời thế nào? Nếu trả lời sai thì có ảnh hưởng gì tới anh hay không?
“Cô Thích, cô không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thành thật trả lời là được rồi.” Cô gái ngoại quốc lại hỏi.
“Được rồi, tôi cho cô biết, tôi…” Thích Vi Vi ngập ngừng một chút: “Tôi không yêu anh ấy.” Bản thân đột nhiên hiểu ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, mình không nói yêu là chính xác, bởi vì một nhà giàu có như vậy, cô chỉ là cô bé lọ lem, có mối dây dưa không rõ ràng thôi.
“Thật vậy chứ?” Trong mắt cô gái hiện lên một tia vui mừng.
“Đúng vậy.” Cô gật đầu, đáp án này cũng chính là cô trả lời mình.
“Thế có nghĩa là cô ở cùng anh ấy chỉ vì tiền?” Cô ta lại hỏi.
“Đúng vậy.” Thích Vi Vi lại gật đầu, “Tôi đã có người yêu rồi.”
“Thật sự cảm ơn cô, được rồi, tôi không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi rồi, xin tạm biệt.” Nghe được câu trả lời này, cô gái trở nên rất vui vẻ.
“Chờ một chút.” Thích Vi Vi gọi lại.
“Cô còn việc gì sao?” Cô gái ngoại quốc quay đầu lại, nhìn cô chăm chú.
“Hình như cô quên không giới thiệu? Rốt cuộc cô là ai?” Thích Vi Vi cảm thấy cô ta không chỉ đơn giản như vậy.
Cô gái mỉm cười: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là do mẹ Uông phái tới.”
“Vậy cô có quan hệ thế nào với bà ấy? Cô có thân phận như thế nào?” Thích Vi Vi nhìn cô ta, trong lòng không hiểu sao lại có một áp lực khẩn trương.
“Cô sẽ biết nhanh thôi, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Tôi cũng thật mong chờ ngày đó.” Cô gái mỉm cười thần bí, rời đi.
Thích Vi Vi tuy rằng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ đã lâu, cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là người đàn bà của Uông Hạo Thiên, hay chỉ là người nhà Uông gia.
Nhưng bản thân lại tự phủ nhận, bởi vì tuổi cô ấy thoạt nhìn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, lại là người ngoại quốc. Quên đi, nếu đã không nghĩ ra vậy đừng nghĩ nữa.
Thời gian trôi qua mau, chớp mắt đã một tháng nữa anh vẫn không có tin tức gì. Ngày mai chính là ngày kết thúc b