Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

n viên trực điện thoại. Vậy mà cô ấy không hề kể cho anh nghe. Từ đó về sau tâm lý cô ấy luôn ám ảnh, muốn có một cây son môi tốt, mà anh lại bất tài không mua được. Anh biết mình thật có lỗi, cô ấy đã cầm trong tay rồi còn khiến cô ấy mất mặt. Cây son làm bọn anh chia tay kia khiến anh đã thề phải làm son môi để cho mọi phụ nữ đều có thể mua được son môi không dính ly.”

Nghe xong chuyện của anh, Thích Vi Vi không biết nên cảm động hay là tiếc hận, dù sao cuộc sống là vậy, giống như cô bây giờ làm những chuyện mà cô không muốn làm.

Đàm Tiếu Tiếu trầm mặc, nhìn ánh mắt anh, cô có thể hiểu anh đối với cô gái kia chính là yêu rất sâu đậm, hóa ra anh làm son môi cũng vì cô ấy. Tình yêu này khiến bản thân cảm động cũng cảm thấy ghen tị.

Thích Vi Vi giật mình, đột nhiên có một cảm giác không tốt, bởi vì cô nhớ đã thấy Tiếu Tiếu cùng Phương Thải kia có vài phần giống nhau, chẳng lẽ chính vì thế anh đã đem Tiếu Tiếu thành thế thân. Kết quả như vậy Tiếu Tiếu sao có thể tiếp nhận đây. Đàm Tiếu Tiếu nhìn anh, tuy rằng mình đồng cảm với anh, nhưng không thể tha thứ: “Lý Tường, tôi không hiểu vì sao anh đã không quên được cô ấy, lại còn lựa chọn chung sống với tôi? Nếu đã chọn tôi tại sao còn muốn có cô ấy chứ? Anh không biết như vậy là không công bằng sao?”

“Thật xin lỗi, Tiếu Tiếu, anh thừa nhận việc này đối với em là không công bằng, anh từng cố gắng muốn quên cô ấy, cứ nghĩ rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, bản thân anh cũng từng nghĩ anh đã quên cô ấy, cho đến ngày anh vô tình gặp được em…”

“Lý Tường, không cần nói nữa…” Thích Vi Vi cuống quít ngăn anh lại, cô sợ anh sẽ làm tổn thương đến Tiếu Tiếu. Người con gái nào cũng có thể chấp nhận đàn ông không thương mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận đem mình thành thế thân cho người khác.

“Cô biết rồi sao?” Lý Tường nhìn cô, hôm qua gặp Phương Thải, cô nhất định đã đoán ra.

“Tôi không biết, cái gì cũng không biết, anh đã không quên được người yêu cũ, cũng không cần tổn thương Tiếu Tiếu nữa. Tiếu Tiếu, chúng ta đi.”Thích Vi Vi muốn lôi cô đi, chuyện này đối với cô thật tàn khốc.

“Vi Vi? Cậu đã biết cái gì?” Tiếu Tiếu lập tức buông tay cô ra, nhìn cô đột nhiên cúi đầu, quay sang anh nói: “Anh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không cần anh tiếp tục lừa gạt tôi, chỉ cần biết rõ mọi việc.”

“Tiếu Tiếu, thật ra…” Lý Tường trầm mặc, anh quyết định thẳng tanh thừa nhận: “thật ra…em và cô ấy rất giống nhau, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười của em, ánh mắt của em rất giống cô ấy, khiến cho trí nhớ đã phủi bụi của anh trong một phút đã quay trở lại.”

“Tôi và cô ấy rất giống nhau?” Đàm Tiếu Tiếu ngây ra, lập tức hiểu được, bi ai cười lạnh: “Cho nên anh liền tiếp cận tôi, lấy lòng tôi, nói thích tôi, yêu tôi, kỳ thật tất cả đều là giả dối, tôi chỉ là thế thân? Hóa ra anh tìm bóng dáng cô ta trên người tôi? Anh biết không, anh thật sự vô sỉ.”

“Tiếu Tiếu, cậu đừng thương tâm.” Thích Vi Vi nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cô.

“Thật sự cũng không hẳn, kỳ thật anh biết em và cô ấy không hoàn toàn giống, nhưng anh không phủ nhận lần đầu tiên nhìn thấy em, là bởi vì em cùng cô ấy giống nhau cho nên anh mới có thể bị hấp dẫn.” Anh ngoại trừ giải thích ra thì không biết làm gì hơn, bởi vì anh không thể phủ nhận sự thật đó.

“Được rồi, anh không cần giả từ bi mèo khóc chuột nữa.” Thích Vi Vi nổi giận, chất vấn anh: “Anh hẳn đã biết Tiếu Tiếu thật sự yêu anh, nếu cô ta đã bỏ anh, tại sao phải dây dưa với cô ta? Chẳng lẽ các người là tình nhân bí mật, kết giao sau lưng người khác sao? Thỏa mãn vui sướng của mình mà khiến người khác khổ sở sao?”

“Không… không phải, cô hiểu lầm rồi, là bởi vì chồng cô ấy đột nhiên qua đời, cô ấy lại không có con, cho nên người nhà bên kia đến đoạt hết gia sản của cô ấy, cô ấy không còn cách nào khác, người nhà cũng không có, đành phải tới tìm tôi xin giúp đỡ, có điều khi gặp lại cô ấy tôi mới phát hiện tôi căn bản chưa hề quên cô ấy, kỳ thật tôi cũng đã rất day dứt, tôi biết Tiếu Tiếu rất tốt, cũng tự nói với mình là không thể, nhưng tôi thật sự không quản được trái tim mình.” Lý Tường cuống quýt biện giải cho mình.

“Anh không cần nói nữa.” Đàm Tiếu Tiếu cầm tách café trên bàn hất vào mặt anh: “Lý Tường, anh thật đê tiện.”

Café từ mặt anh từng giọt tích lại, nhưng anh không nổi giận, vẫn bình tĩnh như trước, nhìn cô nói: “Em mắng đúng lắm.”

“Tôi sẽ không hận anh, bởi vì anh hoàn toàn không đáng để tôi hận. Tôi chúc cho hai người hạnh phúc, bạch đầu giai lão…” Đàm Tiếu Tiếu cười lạnh, xoay người bỏ chạy.

“Tiếu Tiếu, chờ mình đã.” Thích Vi Vi vội vàng đuổi theo.

Lý Tường nắm chặt tách café trong tay, chúc phúc của cô cũng giống như chúc phúc của mình lúc trước cho Phương Thải, kết quả cô không thể có hạnh phúc.

Đàm Tiếu Tiếu dựa vào ghế dài bên đường ngồi khóc. Cô không rõ vì sao mình lại như vậy, cô thật sự muốn hận anh, nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe xong chuyện của anh, lại đồng cảm với anh, dù sao mình mới là người bị hại cơ mà.

“Muốn khóc cứ khóc cho đã đi, sau đó mọi chuyện sẽ thành quá khứ thôi.” Thích