Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

nó.

Thấy Tiểu Liêu sững sờ 1 lúc lâu, quay đầu nhìn người ở đầu bên

giường, hốt hoảng lại có chút sợ hãi. Tình huống nó bây giờ làm gì cũng

không được.

Tiểu Liêu vẫn nằm sắp như thế gần như 36 tiếng rồi. Ngoại trừ đầu có

thể di chuyển liếc nhìn bên ngoài, cả thân đều không thể hoạt động. Nó

không biết chính mình tại sao lại trong tình trạng này, cũng không muốn

hỏi.

Cảm giác được Thiên Bắc đang tới gần, Tiểu Liêu không biết sức lực ở

nơi nào, lại có thể nhích thân hình đi qua gần nửa mét. Do dao động lớn

như vậy khiến cho vết thương vừa mới khâu như lần nữa bị xé rách càng

thêm đau đớn. Nó đau đến nổi những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán

rơi xuống cổ, tóc đều như bị thấm ướt.

Tay của Thiên Bắc chỉ còn cách lưng nó chưa đến 1 tất, nhìn thấy tư

thế nó như vậy lập tức ngừng lại. Có chút kinh ngạc nhưng chỉ nháy mắt

mọi thứ lại bị anh che đậy rất khá “…. Anh chỉ muốn giúp em xem miệng

vết thương thế nào thôi.”

Tiểu Liêu ý thức được bản thân đã phản ứng hơi quá, có chút hối hận vì hành động vừa rồi, cắn chặt môi dưới nói “Em không sao.”

Thiên Bắc ngồi ở thành giường nhìn miếng băng gạt trắng trên lưng nó, bỗng đứng dậy ở sườn giường, thân hình cao to tạo hành bóng đen trước

mắt nó, gương mặt đẹp đẻ của anh ẩn giấu dưới luồng ánh sáng ngược rọi

vào “Anh đi nấu chút cháo, em đã 36 tiếng chưa ăn, chắc chắn là đói

bụng.”

Thiên Bắc đi rất nhanh, bước đi tuy là vững vàng nhưng mà tay lại vẫn đặt trong túi, gấp gáp như là hoàn cảnh đã đến nước cấp bách lắm rồi.

Tiểu Liêu ở trong phòng gọi theo hắn, thanh âm của nó bởi vì do ngủ

quá lâu có chút khàn khàn “Thiên Bắc … muốn uống nước hoa quả.” Tiểu

Liêu gối cái gối lên đầu nhìn theo Thiên Bắc, anh không quay nhìn lại,

có điều tay vẫn nắm chặt chốt cửa.

Trước khi cửa đóng chặt, hắn còn trầm giọng nói “Anh lập tức về liền.”

Tiểu Liêu nhìn thấy cửa phòng đóng lại, có chút mệt mỏi. Nó cảm thấy

bản thân nhất định đã bị ma ám. Bởi vì chỉ có lý do này mới có thể giải

thích chuyện nó vẫn yêu Bách Sanh. Trong mắt người đó, trong lòng hắn

làm gì có vị trí nào lưu giữ bóng hình nó. Rốt cuộc nó muốn bản thân

phải gặp tình huống thế nào nữa mới chấp nhận buông tay. Trong lòng hắn, hắn muốn cái gì, nghĩ cái gì … nó đều không biết, không hiểu.

Nhưng mà những ký ức của đêm đó đều lưu lại trên lưng. Chất lỏng nóng bỏng mà nó mơ hồ cảm nhận được trên mặt mình lúc đó có phải thật không, hay chỉ là 1 giấc mơ? Bách Sanh … con người máu lạnh như vậy, làm sao

khóc vì nó?

Những gì Thiên Bắc làm cho nó tuyệt không thua kém Bách Sanh. Tuy nó ngu ngốc nhưng cũng nhận thấy được những gì Thiên Bắc đã làm mấy năm

nay, đây có phải hay không chính là báo ứng? Là báo ứng nó đã phụ lòng

Thiên Bắc. Nếu là báo ứng, vậy nó tác thành cho Thiên Bắc, thì ai sẽ tác thành cho nó?

Bách Sanh đã để lại trên người nó không biết bao nhiêu dấu tích, tất

cả đều là khắc cốt ghi tâm. Không nói việc quá xa, chỉ tính hiện tại, 17 mũi kim khâu trên lưng, 10 mũi trên cánh tay. Miệng vết thương lần này

thật ra bao giờ mới khép lại được? Không giống với vết thương nhỏ trên

tránglúc 7 tuổi, cũng không giống như dấu răng năm nó 15 tuổi … Lần này

thời gian đủ lâu để nó nhở kỹ Bách Sanh làm sao lưu lại những thứ đó.

Khi Thiên Bắc quay về, quả nhiên trên tay cầm nước hoa quả, bên trong có những múi bưởi nhỏ mà Tiểu Liêu rất thích. Hắn cẩn thận nâng nó ngồi dậy, Thiên Bắc mút từng muỗng nhỏ đút cho nó ăn.

Di động của Thiên Bắc để trên bàn rung lên, Thiên Bắc dừng động tác

đang làm lại chỉ 1 giây, tiếp theo vẫn tiếp tục cho đút cho nó ăn, Tiểu

Liêu cầm tay anh mỉm cười “Không sao đâu, có việc thì đi trước đi.”

Thiên Bắc cầm lấy di động, nhìn tên chớp nháy trên màn hình, ấn nghe

thì bên kia là giọng Bách Sanh truyền đến “Tôi ở Thịnh Thế.”

Bách Sanh nói xong liền cúp điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt di động, trong lòng tắc loạn, cái gì nghĩ cũng không rõ ràng.

Thiên Bắc nhìn lấy màn hình đen kịt, hạ mi, 2 tròng mắt đen thay đổi trong tức khắc.

“Thiên Bắc.”

“Sao?”

“Thiên Bắc, đừng làm chuyện khờ dại.” ánh mắt trong suốt của nó tựa hồ như xuyên thủng suy nghĩ của anh.

“Anh biết chừng mực.” Thiên Bắc không thích Tiểu Liêu lại tinh lanh

như thế, anh không hiểu Tiểu Liêu, lại càng không hiểu Bách Sanh. Anh

chỉ biết, nếu anh yêu 1 cô gái, thì sẽ không nỡ nhìn cô ấy bị thương,

cũng không nỡ buông tay để cô ấy tự sinh tự diệt.

Hôm đó Bách Sanh bỗng nhiên gọi điện cho anh, nói chờ anh tại nhà

trọ. Mãi đến lúc đó anh mới biết Bách Sanh đã về thành phố N. Buồn cười

nhất là Tiểu Liêu bị thương nặng như vậy mà Bách Sanh chỉ cho người đưa

nó đến đây, thậm chí ngay cả 1 lời bàn giao cũng không có. Tiểu Liêu tuy chỉ là con gái nuôi của nhà họ Dịch, nhưng mà cũng là được nuông chiều

từ nhỏ, cả nhà đều rất cưng chiều, thương tích nặng như vậy, lần đầu anh mới nhìn thấy.

*

Thịnh Thế từ trước đến giờ vẫn náo nhiệt, ở đây dưới màn đêm đen kịt. Những ánh sáng xa hoa, viễn vong, những ân thanh nhức óc đinh tai bị

ngăn chặn bởi 1 cánh cửa. Thiên Bắc vào phòng, liền thấy 1 cô gái chân


Disneyland 1972 Love the old s