Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

iận Bách Sanh không?”

Tiểu Liêu vẫn ngồi chăm chú vào màn hình ti vi, trên mặt như không có phản ứng gì. Anh nghi ngờ không biết nó có nghe thấy lời anh hay không. Người bên cạnh vẫn như thế vừa xem tivi vừa khoa trương cười thật lớn,

sau đó còn nói với anh “Anh xem kìa, người đó, thiệt mắc cười.”

Thiên Bắc đóng mắt, không hỏi lại lần nữa.

Lúc sau anh đứng lên đi vào phòng bếp, đi ngang qua người nó. Nó mới hít sâu 1 hơi không giả vờ nhìn màn hình ti vi nữa.

Hai người ăn cơm chiều xong, Thiên Bắc cũng không lập tức rời đi,

Tiểu Liêu xem ti vi đến mệt rồi ngủ. Thiên Bắc đứng ở ban công nhăm 1

điếu thuốc. Còn Tiểu Liêu nằm trên giường thất thần ngó trần nhà ngẩn

người.

Mấy ngày sau đó, vẫn giống thế Thiên Bắc vẫn mặc quân phục đến, anh

đến tầm khoảng 4, 5 giờ chiều, ở vài giờ rồi đi, nó cũng không hiểu lắm. Chỉ cảm giác giấc ngủ mình gần đây không ngon lắm, mỗi đêm đều nằm mơ,

trong mơ dường như ngửi được vị chanh nhàn nhạt. Đêm khuya giật mình, có khi mùi vị ấy tràn ngập cả chóp mũi, thậm chí ngay cả cạnh giường cũng

nghe được mùi hương đó.

Mãi đến nửa tháng sau, Thiên Bắc mởi trở lại bình thường, mặc đồ mùa hè, không còn quái lạ mặc quân phục trong nhà nữa.

Có điều từ hôm đó, trong mơ nó không còn nghe thấy mùi hương đó nữa.

*

Tiểu Liêu ở nhà trọ với Thiên Bắc gần 2 tháng, trường học cũng gửi

thư mời, Tưởng Mạch không dám nói với nó, cũng may là vết thương không

sâu lắm, quá trình hồi phục của nó cũng coi như là tốt.

Vinh Hưởng cũng mau chóng nhận được tin, thường lui tới thăm nó, vẻ

mặt rất lo lắng, nhưng lại bị gương mắt giận dữ của nó đuổi đi.

Khi Tiếu Nguyệt đi vào nhà trọ của Thiên Bắc, Tiểu Liêu có chút bất ngờ, đứng ở cửa không biết có nên cho cô vào hay không.

Sắc mặt Tiếu Nguyệt không tốt lắm, nhìn miếng băng gạt trên cánh tay

Tiểu Liêu hốc mắt bắt đầu đỏ lên “Tiểu Liêu mình thật sự xin lỗi, mình

không biết mọi chuyện sẽ như vậy.”

Tiểu Liêu mím môi vẫn đứng ở chỗ đó không hé răng. Sự tình đến nông

nỗi này, dù cho có ngu cỡ nào cũng biết được Tiếu Nguyệt sánh vai gì

trong đó. Chỉ là không biết bản thân mình tại sao lại bị cuốn vào vòng

xoáy đó, là do quan hệ với Bách Sanh, hay là do quan hệ với Vinh Hưởng.

Nhưng điều nó không hiểu nhất chính là nó đối xử với Tiếu Nguyệt thật lòng như thế, tại sao cô ta lại đẩy nó vào tình huống như thế này.

Tiếu Nguyệt nắm bao tay mình, suy nghĩ rất lâu không dám nhìn thẳng

vào Tiểu Liêu “Lúc ấy, quản lý tìm mình nói là chỉ cần làm cho cậu chịu

làm trong ca đó thì lương tháng đó của mình sẽ được nhân đôi. Ngoài ra,

còn thưởng thêm cho mình 1 vạn … mình … mình …” Cô ngập ngừng “Cậu biết

bệnh tiểu đường của ba mình đã đến kỳ cuối, mình không còn cách nào,

tiền thuốc men ép mình thở không nổi. Nếu vứt bỏ hết, mình thật làm

không được. Mình cái gì cũng không có, chỉ có ba thôi. Ba vất vả nuôi

mình, chưa từng được hưởng phúc ngày nào.”

Tiểu Liêu thấy bả vai nhỏ của cô đang run lên, trong lòng cảm thấy

đặc biệt khó chịu. Gia đình Tiếu Nguyệt thế nào không phải nó không

biết, cho nên cứ động lòng trắc ẩn mà giúp cô ta, cuối cùng còn khiến

bản thân mình gặp tình huống như thế. Tiểu Liêu cuối mặt, nhìn vào ánh

mắt lo âu kia “Cậu chưa từng nghĩ, họ muốn mình đi là có mục đích gì

sao?”

“Có … có nghĩ.” Tiếu Nguyệt nhỏ giọng trả lời “Mình tưởng là người

con trai hôm bữa thích cậu.” nắm chặt lấy Tiểu Liêu, luống cuống giải

thích “Mình lúc đó cứ như bị quỹ che mắt, Tiểu Liêu mình thật sự không

phải cố ý, sau đó mình rất hối hận. Nhưng mà bọn người kia không phải

tốt lành gì, bọn họ uy hiếp mình, nói nếu không lừa cậu đi sẽ đuổi việc

mình. Hơn nữa còn bảo bệnh viện không điều trị cho ba mình nữa. Cậu biết ông chủ của chúng ta là người thế nào, gã đó chỉ là làm theo lệnh. Mình chỉ là người bình thường không thể đụng vào họ.”

Tiểu Liêu rút tay mình ra, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. 20 tuổi đầu, bên cạnh nó ngoại trừ Thiên Bắc và Giản Tiếu, gần như không

có 1 người bạn chân chính. Lúc mới vào đại học, chỉ có Tiếu Nguyệt đối

đãi nó như người bình thường, không kỳ thị nó, cũng không dùng ánh mắt

thông cảm nhìn nó. Nó còn ngây ngô nghĩ, đây có lẽ là người bạn tốt cả

đời.

Tiểu Liêu không nhìn nó “Nghèo, không sợ, chỉ sợ ngay cả lương tâm cũng bán mất thôi.”

Sắc mặt Tiếu Nguyệt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm “Tiểu Liêu, mình không

hy vọng cậu tha thứ cho mình … mình … xin tạm nghỉ học.” Cô chua xót

cười, có chút tự giễu “Những lời bọn họ hứa, căn bản không có làm. Ba

mình bây giờ thật sự không xong rồi. Mình thật sự không còn sức lực mà

đi học. Mình chỉ có 1 người thân này, vì ông cái gì mình cũng có thể bán đi. Cậu từ nhỏ đã sống trong gia đình có tiền, sẽ không hiểu nỗi khổ

của những người như mình. Chỉ cần có 1 tia hy vọng cứu ba mình, lương

tâm hay gì mình đều bán hết, mình không cần.”

Tiểu Liêu nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt Tiếu Nguyệt bỗng cảm

thấy thật sự có thể thông cảm cho Tiếu Nguyệt. So với nó thì cô thiếu

thốn hơn. Nó nhẹ thở dài “Ba cậu cũng không hy vọng cậu sẽ như vậy, ông

sẽ rất đau lòng. Còn chuy