XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

ắn tùy ý hôn lên lưng mình.

Hắn ngậm lấy cánh môi của nó nhẹ nhàng hôn, toàn thân Tiểu Liêu như

mất hết sức lực ngồi yên trong lòng hắn. Bách Sanh ôm cả cơ thể nó, tay

từ từ thăm dò, Tiểu Liêu cắn bờ vai hắn “Bách Sanh, sẽ đau.”

Bách Sanh hôn nó, biết là lần đầu tiên nó đã bị hắn dọa phát khiếp,

động tác cũng có phần nhẹ nhàng hơn, nhỏ giọng trấn an “Bảo bối, sẽ

không đau … anh sẽ cẩn thận.”

Trong thùng xe chật hẹp, thân thể 2 người gao gắt dính chặt vào nhau. Tiểu Liêu ghé đầu vào người hắn, bị hắn trêu trọc đến cả người mềm

nhũng. Bách Sanh vẫn chậm rãi ở bên ngoài đùa giỡn nó, âm thầm tự chịu

đựng trước, chỉ sợ không cẩn thận lại làm nó đau. Tiểu Liêu cảm thấy khó chịu, cọ cọ ánh mắt mơ màng nhìn hắn “Bách Sanh …”

Bách Sanh nhìn thấy nó mè nheo, trong lòng lại cảm thấy dịu dàng.

Nâng người nó lên, từ từ giúp nó tiến vào. Tiểu Liêu gao gắt cào lên bờ

vai hắn. Trán Bách Sanh bắt đầu thấm dần những giọt mồ hôi, hắn vẫn thấp giọng vỗ về, ở bên tai nó khẽ hôn.

Tiểu Liêu thở hổn hểnh, đấm vào người hắn “Bách Sanh khó chịu, không thích.”

Bách Sanh bị nó giày vò đến muốn giết người. Nào có ai tiến triển đến mức này rồi lại nói không muốn. Đừng nói là hắn lúc này đã hóa thành

lang sói, phàm là đàn ông bình thường đều không có khả năng nghỉ giữa

chừng. Ngực hắn mãnh liệt nhấp nhô, mở rộng cổ áo sơ mi ra để lộ ra vòng ngực màu lúa mì đã thấm đầy mồ hôi, hắn vỗ về lưng nó, hôn rất nhẹ

nhàng “Ngoan, thả lỏng.”

Thân thể Tiểu Liêu đang buộc chặt theo lời nói dịu dàng của hắn từ từ thả lỏng. Thời điểm hắn hoàn toàn tiến vào, hắn vẫn cẫn thận hôn nó,

không dám tùy tiện. Tiểu Liêu này, nếu mà thật sự làm nó đau, nói không

chừng sẽ đẩy xe chạy ra mất. Tiểu Liêu từ từ thích ứng, Bách Sanh siết

chặt vòng eo nó “Từ từ cử động.”.

Tiểu Liêu lầm bầm gì đó, không thèm cử động, Bách Sanh bị nó hành hạ đến gần nửa chết nửa sống “Dịch Tiểu Liêu, em cố ý.”

Tiểu Liêu rút người lại, nhỏ giọng nói “Em …. sẽ không đó, hung dữ thì sao … cầm thú.”

Bách Sanh, hắn không phải cầm thú sao, bằng không hắn đang làm cái

gì. Tuy rằng không thấy rõ bộ dáng nó khi này. Nhưng chỉ tưởng tượng

thôi cũng biết giờ này nó đang nhếch cái mỏ nhỏ đáng yêu ra. Nghĩ đến

hắn liền ngậm lấy cánh môi của nó không buông ra. Tiểu Liêu bị hắn hôn

đến mơ màng. Bách Sanh nâng người giúp nó dễ cử động. Tiểu Liêu cảm thấy đại não như từng đợt bị dã nhuyễn ra. Cắn chặt môi hừ ra 1 tiếng.

Tiểu Liêu mệt đến không còn sức, ngã đầu lên vai hắn, miệng lẩm bẩm “Bách Sanh, còn muốn bao lâu?”

Hơi sức của Bách Sanh tất cả như nghẹn ở cổ họng, con dâu nhà ai lại

như thế này không, trong tình huống này mà hỏi chồng là còn muốn bao

lâu. Cái này chỉ càng khiến ý xấu của hắn lại trỗi lên, càng mạnh mẽ

hơn. Tiểu Liêu tỏ ý không vui muốn đứng lên.

Bách Sanh kéo nó lại, chẳng lẽ nó thật sự không thoải mái? Hắn rầu rĩ nghĩ, chẳng lẻ kỹ thuật của mình tồi như vậy sao? Hắn lại ra sức giỗ nó “Ngoan …Thật sự không thích sao?”

Tiểu Liêu cọ vào người hắn, ngập ngừng nói “…. Không phải …”

“Mệt sao?”

“Không…”

Vậy, thì tại sao, Bách Sanh thật sự sầu não, ôm chặt lấy nó “Hay là vết thương còn đau.”

Tiểu Liêu không được tự nhiên nói “Xe động đậy, sẽ dọa người ta.”

“….” Bách Sanh quyết định từ đây về sau sẽ không bao giờ, trong cái thời điểm này cùng với nó làm rõ bất cứ chuyện gì.

Giúp nó cài lại nội y, ngăn không để nó mặt áo sơ mi vào.

“Ơ.” Tiểu Liêu bị hắn từ phía sau ôm lấy lưng, tầm mắt chỉ có thể

nhìn về bóng đen ngoài cửa sổ xe, rõ ràng rất uất ức, rõ ràng rất đau,

nhưng tại sao chỉ với 1 câu nói của Bách Sanh, 1 cái hôn thì nó lập tực

như đã quên hết.

Bách Sanh chôn mặt trên lưng nó, 2 má áp sát vào nó “Anh muốn bảo vệ

em, vậy mà lần lượt lại tổn thương em, anh nên làm thế nào mới tốt nhất

đây.”

Tiểu Liêu nhắm mắt, 2 tay để trên vòng tay hắn đang siết chặt eo

mình, giống như trấn an nhẹ nhàng xoa lấy “Cho anh thêm cơ hội, vứt bỏ

em, sẽ không tìm thấy nữa đâu.”

Bách Sanh đơ người ra, 1 lúc mới hiểu khóe miệng cong lên “…. Ừa.”

Nhìn qua nó, đưa tay vén phần mái của nó lên, nhìn vết sẹo trên tráng

nó, trong lòng có cảm xúc khó tả “Dịch Tiểu Liêu, ở cùng với anh, rất

nguy hiểm, không sợ sao?”

Tiểu Liêu tuy không hiểu ý hắn nói nguy hiểm là cái gì. Nhưng nó mơ

hồ cảm thấy được, Bách Sanh nhiều lần rời xa nó không phải không thương

nó. Nó nằm trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng vui đùa với cái cút áo của hắn “Không sợ, em chỉ sợ, anh không cần em.”

Bách Sanh cảm thấy bản thân mình thật sự quá ích kỷ, hình như hắn

chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nó. Tiểu Liêu bởi vì bẩm sinh thiếu khôn khéo, rất ngốc nghếch. 3 năm trước, hắn 1 câu cũng không nói liền bỏ nó ra đi. Bây giờ quay về, vẫn gây cho nó tổn thương. Nếu như hắn có thể

vì nó mà nghĩ 1 chút, nó sẽ không bị tổn thương nặng như thế. Ôm chặt

người trong lòng, Bách Sanh yêu thương hỏi “Tiểu Liêu, chỉ cần em đồng

ý, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Cô nương ngốc ngoan ngoãn ở bên anh,

phải nghe lời anh, không được chạy lung tung, càng không được đi cùng

người lạ. Mỗi ngày, anh sẽ cho người đến