Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

đón em. Em chỉ cần yên tâm đứng bên anh là được, hiểu không?”

Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ “Có người xấu, là người lần trước?”

Bách Sanh gật đầu “Trừ hắn ta, còn có nhiều người khác. Cho nên, em phải ngoan, trừ lời anh nói, ai cũng không được tin.”

“Ờ, biết.” Tiểu Liêu đáp lại lời hắn, sau đó nhỏ giọng nghiêm túc hỏi “Bách Sanh, chúng ta … tốt rồi?”

Bách Sanh nhẹ cọ vào chóp mũi nó “Ừa, rất tốt. Đều là tại anh không

tốt, 3 năm trước để mất Tiểu Liêu, sau này sẽ không bao giờ … lặp lại.”

Tiểu Liêu cười híp mắt, mắt nó lộ niềm vui hơn bao giờ hết, đưa bàn tay nhỏ ra “Nghéo tay.”

Bách Sanh liếc mắt “Dịch Tiểu Liêu, em là quỹ ngây thơ.”

Tiểu Liêu quyết không tha, Bách Sanh đành thỏa hiệp. Chỉ cần có thể

làm cho nó an tâm, hắn làm gì cũng được. Tiểu Liêu, thuận thế nắm chặt

luôn ngón tay của hắn “Bách Sanh, phải bồi thường cho em.”

“Ừa.”

“Về sau không được ăn hiếp em.”

“Ừa.”

“Phải nghe lời.”

“Ừa”

“Mua đồ ăn cho em.”

“…. Ừa.”

“Giúp em, làm bài tập về nhà.”

“…..Ừa”

“Giặt quần áo.”

“Có máy giặt mà?”

“Muốn anh giặt.”

“….Ừa.”

“Nấu cơm, cho em ăn.”

“Có người làm?”

“Muốn anh nấu.”

“……” Hình như có người nào đó đang được 1 tất muốn tiến 1 thước.

“Bách Sanh, trả lời.”

“… Dịch Tiểu Liêu, em xác định là em đang tìm bạn trai hay là tìm ba.”

“……”

*

Đưa Tiểu Liêu về trường học, Bách Sanh dựng xe bên ngoài trường, dắt tay nó chậm rãi đến dưới lầu ký túc xá.

“Đi lên đi, anh nhìn em lên.” Bách Sanh buông tay nó ra, đứng tại chỗ nhìn nó đi lên.

Tiểu Liêu gục đầu xuống, buồn bả “Ờ.” 1 tiếng, Bách Sanh phải đi rồi!

Bách Sanh nhìn thấy bộ dạng yểu xìu của nó, cuối đầu cười “Dịch Tiểu Liêu…”

“Hở?”

“Ngày mai tan học ở lại ký túc xá, không được đi đâu.”

“Tại sao?”

“… sẽ có quà.”

Hai mắt Tiểu Liêu lập tức sáng lên “Quà gì?”

Bách Sanh chỉ cười, nhìn ánh đèn đường hạ xuống, toàn thân như được mạ 1 lớp kim loại mỏng “Bí mật!”

Chiều hôm sau, Tiểu Liêu không có tiết học, nhưng mà nó nhớ lời Bách

Sanh nói, ngoan ngoãn ở trong ký túc xá chờ. Thỉnh thoảng lại nhìn vào

màn hình di động … lại có chút gì đó bất an, nằm lê lếch trên mặt bàn cứ nhìn vào màn hình di động. Bách Sanh có phải lại đùa giỡn với nó? Tối

hôm qua mọi việc đều là thật không? Thời gian trôi qua chậm không tả

được.

Lúc di động vang lên, Tiểu Liêu lập tức bắt máy.

Bách Sanh rõ ràng là đang cười bên đầu dây bên kia “Đang đợi anh?”

Tiểu Liêu cố cãi “Không có.”

Bách Sanh hiển nhiên là tâm tình đang rất tốt, không thèm chấp với nó “Anh đang ngoài cổng trường, ra đi.”

Tiểu Liêu không thấy quà cáp gì cả, Bách Sanh chỉ là đưa nó đi ăn như bình thường, ăn xong thì lái xe rời đi. Hết thảy mọi thứ đều bình

thường, chả có gì là bất ngờ mừng rỡ. Trong lòng nó thầm oan trách hắn

là kẻ lừa đảo, ánh mắt thì đảo xa xôi ra ngoài cửa sổ, lúng ta lúng túng hỏi “Bách Sanh, xe anh không có công cụ định vị.”

Bách Sanh liếc nhìn 1 cái, hướng mắt theo tầm nhìn của nó về GPS phía trước, nó hoài nghi nhìn Bách Sanh “Anh… không biết dùng?”

“….” Bách Sanh tức giận trừng mắt nhìn nó, không biết nó lại muốn cái gì nữa.

“Quay về trường học, phải đi hướng này.” Tiểu Liêu lầm bầm muốn giúp

hắn đi đúng đường “Anh vừa mới quay về thành phố N, rất nhiều chỗ đã

thay đổi, lạc đường cũng không cần xấu hổ”

Bách Sanh đã dần quen với những cách nghĩ khác thường của nó, mắt vẫn nhìn phía trước, nhạt giọng nói “Con đường này về nhà anh, sau này, anh với em sống chung.”

Tiểu Liêu kinh ngạc nhìn hắn, lập tức yên lặng cúi xuống ngón tay chỉ chỉ “Vậy, phải ở chung?”

“Ừa.” Bách Sanh nở 1 nụ cười quen thuộc.

Tiểu Liêu liếc mắt nhìn hắn “Cái gì cũng không hỏi ý em, tự mình quyết định.”

“Em không đồng ý?”

Tiểu Liêu vẫn cúi mặt, nhỏ giọng lầm bầm “Không phải … nếu …. anh mỗi ngày muốn … cái đó đó … sẽ rất phiền.”

Bách Sanh nắm chặt tay lái trấn định lại tinh thần, hắn tự nói với mình cái “đó đó” mà nó nói không phải cái hắn đang nghĩ, tự trấn tỉnh mình “Cái đó đó là cái gì?”

Tiểu Liêu tức giận liếc hắn “Tối hôm qua, anh làm cái đó, còn có thể là cái gì, giả ngốc à.”

“…..” Bách Sanh hắn đã quên mất tận trong cốt cán nó là 1 tiểu sắc nữ, hắn sao mà lại quên cái chuyện quan trọng như vậy.

Tiểu Liêu kéo áo Bách Sanh, nổi giận đùng đùng “Ngủ xong rồi, thì phải chịu trách nhiệm … nếu không, đánh chết anh.”

“…..” Bách Sanh nhớ lại lần trước bị đá ở ngoài đường thật xúi quẩy,

còn bị bọn Lâm Duệ cười hơn nửa tháng. Tiểu Liêu mấy năm nay càng ngày

càng giống cô nàng đanh đá. Bách Sanh yên lặng lắc đầu, trong lòng thầm

nghĩ, về sau phải tìm cách cắt hết vuốt của tiểu nha đầu này. Bằng không những ngày về sau của hắn, sẽ không được yên thân Tiểu Liêu đi theo Bách Sanh vào nhà, đổi giày liền đi thẳng lên phòng ngủ. Bách Sanh đi theo phía sau nó. Vừa tiến đến phòng ngủ, liền nhìn

thấy nó ôm gối của hắn lên mũi ngửi ngửi như 1 con chó con. Bách Sanh

biết dụng ý của nó, không thèm để ý nó, cười trêu chọc “Tiểu Liêu sau

này tốt nghiệp rồi, lập tức đi đến cảnh đội triệu tập nha.”

“Hả?” Tiểu Liêu ôm gối ngây ngốc nhìn hắn, cảnh sát không phải cần


Insane