XtGem Forum catalog
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

ện xin lỗi, thì cũng không cần thiết nữa đâu.”

Tiểu Liêu nghĩ, chỉ với 1 câu nói tha thứ, cô chẳng còn là Tiếu Nguyệt

của ngày đó nữa. Mà nó, cũng sẽ không chấp nhận bản thân nó còn khúc

mắc.

Tiếu Nguyệt cắn chặt môi, nghe lời nói của Tiểu Liêu cô cứng đơ cả

người, ngẩng mặt cười “Mình không cần, chỉ cần ba mình có thể sống tiếp

tục, chỉ cần ông ở bên cạnh mình … cho dù có bị người đời phỉ bán … cho

dù có bị bạn bè ruồng bỏ … mình cũng mặc kệ.” Tiếu Nguyệt nói xong nhìn

thật sâu vào đôi mắt nó “Tiểu Liêu, tuy là trễ nhưng vẫn rất xin lỗi

cậu.” Nói xong nó liền xoay người chạy xuống lầu.

Tiểu Liêu sững người ở cửa, Tiếu Nguyệt hầu như không cần để ý xem nó có tha thứ hay không, Tiểu Liêu cũng rất muốn nói với Tiếu Nguyệt 1

câu, nó cũng không ba không mẹ, nó cũng rất khát khao tình thân, nhưng

mà nó sẽ không quên nguồn gốc, sẽ không phản bội nguyên tắc của chính

mình. Giống như Dịch gia có ân với nó, nó sẽ không bao giờ bán đứng Dịch gia.

Có lẽ, cuộc sống không có nhiều lựa chọn, mỗi người đều phải chọn cho bản thân 1 con đường riêng để đi.

Từ sau hôm đó, Tiểu Liêu không còn gặp lại Tiếu Nguyệt nữa, cho dù đã quay về trường học thì Tiếu Nguyệt vẫn không thấy xuất hiện. Nhưng sau

đó nghe bạn học truyền tai, bảo là hình như Tiếu Nguyệt đã đi theo 1

người đàn ông tuổi xấp xỉ ba nó, sau đó lại bị đá đi, lại có người nói

là nhìn thấy nó lưỡng lự ngồi trước bệnh viện phụ sản.

Tiểu Liêu nghe hết những lời đồn đại, yên lặng mở cuốn sách trước mặt, nó cùng Tiếu Nguyệt giờ đã chẳng còn quan hệ gì nữa.

*

Cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, Tiểu Liêu ngày ngày đến trường học, ký túc xá, thư viện … và Bách Sanh cũng không xuất hiện nữa. Cuộc

sống của nó dường như thiếu đi rất nhiều người. Vốn dĩ có những người

đột ngột xuất hiện nhưng đều đã chậm rãi bước ra khỏi cuộc đời nó. Vinh

Hưởng cũng đã rất lâu không đến thăm nó. Tiểu Liêu dường như đã đoán

biết trước sẽ có ngày này. Hơi thở vẫn như thế đều đặn luân chuyển nhưng cơ hồ đã không còn sinh khí.

*

Lại qua thêm 3 tháng ….

Bách Sanh đi thẳng đến xe tự mình lái rời khỏi. Lâm Duệ, Phương Kiệt cùng đám người ở phía sau trộm bàn bạc.

“Cậu nói xem anh của chúng ta đi đâu?”

“Còn phải đoán sao, chắc chắn là cửa trường đại học N, mấy tháng nay thú tiêu khiển duy nhất của anh ấy chính là cái đó.”

Lâm Duệ nhìn thấy xe Bách Sanh chậm rãi biến mất. Trong lòng thầm

thán, may là bản thân không có đối tượng bên ngoài, không thì chắc cũng

giống Bách Sanh rồi.

*

Bách Sanh dựng xe đứng ven đường cửa lớn đại học N, tựa lưng vào ghế

chăm chú nhìn người từ cửa trường học đi ra. Việc này chính là việc

trước đây hắn ghét nhất, cảm thấy thật mất thời gian, mà bây giờ lại làm đến không cảm thấy mệt. Mấy tháng nay, dù công việc bận thế nào, có trễ ra sao, hắn vẫn sẽ đến đây ngồi 1 hồi … Cho dù, căn bản không nhìn thấy nó, vẫn có thể cảm nhận được ở nơi này sẽ gần nó hơn 1 chút.

Hôm nay, thật may mắn. Ở đằng xa đã nhìn thấy được Tiểu Liêu từ cửa

trường đi ra. Nó mặc quần bò màu xám đơn giản, áo sơ mi trắng dệt bằng

tơ tằm. Mái tóc dài vén qua 1 bên. Vẫn là bộ dạng ngây ngô đáng yêu đó.

Trong đám người đông như vậy, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là đã có thể

nhìn thấy nó.

Nó đi ngược hướng với hắn, suốt dọc đường chỉ nhìn phía trước, trên

mặt không biểu hiện chút cảm xúc của niềm vui. Bách Sanh nhìn theo hướng nó đi thì biết nó đang đi về Dịch gia. Bách Sanh nhắm mắt lại, hồi

tưởng lại hình dáng nó qua kính chiếu hậu còn lãng vãn trong đầu. Hắn

nhớ nó, nhớ nó đến phát điên. Thế nhưng khoảng cách gần như thế, cũng

không dám đi qua chào nó, thậm chỉ ngay cả tới gần 1 chút nửa hắn cũng

không dám.

Không biết qua bao lâu, trên cửa xe của Bách Sanh phát ra tiếng gõ.

Bách Sanh trợn mắt, chậm rãi nghiêng đầu về cửa sổ. Mái tóc dài của Tiểu Liêu đang bay trong gió, hai mắt trong vắt nhìn vào trong xe. Tuy là

bên ngoài căn bản là không thể nhìn thấy bên trong nhưng mà hắn lại mơ

hồ cảm giác được, ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bách Sanh mở cửa xuống xe, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hồi

hộp. Thậm chí là không biết làm sao mở miệng nói chuyện, chỉ biết cuối

đầu. Con ngươi không di chuyển nhìn chằm chằm vào Tiểu Liêu.

Tiểu Liêu không nhìn hắn, tầm mắt như phiêu về xa xôi, tiếng nói rất rõ ràng “Gần đây, không giả làm Thiên Bắc nữa à?”

Thì ra là nó đều biết, Bách Sanh vẫn chăm chú nhìn vào mắt nó. Cho dù nơi đó, cơ hồ là không có hắn “Không quen mặc quân trang.”

Tiểu Liêu nhìn hắn 1 cái, tim hắn bỗng căng thẳng. Từ trong đôi mắt

nó bây giờ, hắn thật sự nhìn không thấu là nó đang nghĩ gì, nó hận hắn,

nhất định là vậy. Tiểu Liêu hất mày “Anh chỉ thích hợp, làm lưu manh.”

Bách Sanh sững 1 chút, trong lòng hiện lên chút ấm áp. Giờ phút này

hắn cảm thấy nó đáng yêu cực kỳ nhưng cũng làm cho hắn đau lòng cực kỳ.

Bách Sanh nắm lấy bả vai nó nhét vào trong xe.

Bách Sanh khởi động xe, chỉ nói 1 câu “Đi ăn cơm với anh.”

Tiểu Liêu không nói gì, chỉ lặng yên ngồi. Trong lòng nhẹ thở dài,

thật ra bản thân nó rốt cuộc muốn cái gì vậy? Đi xa như