
sắp xếp một món hai món ba món lên bàn ăn, cô chuyển hướng sang rửa bát dĩa vừa sử dụng xong.
Vừa mới rửa xong một cái nồi, nam chủ nhà thức dậy liền xuất hiện ở nhà bếp, ôm cô từ phía sau.
“Chào buổi sáng.” Anh từ phía sau ôm cô vào ngực, ở cổ cô hôn một cái.
“Muốn ăn cơm trước không?” Cô không ngừng công việc trên tay, nghiêng đầu hỏi.
“Ừ.” Vùi đầu vào cổ cô ứng tiếng, tay anh vẫn ôm chặt không buông.
Đây là phương thức tỉnh táo của anh, phía dưới thắt lưng phía sau cô đang cố gắng gượng, ý thức của anh cho biết vẫn đang trong thời kì “bình phục”.
Tuy biết đây là phản ứng bình thường của sinh lý, nhưng Sở Tiểu Thiến chính là cảnh tượng kiều diễm khó khống chế bay loạn trong đầu, hơn nữa “Quá trình sử dụng” đang bắt đầu……
Giống như đáp lại tiếng lòng của cô, đôi tay vòng ở thắt lưng lặng lẽ thăm dò ở phía dưới quần áo cô, một tay dọc theo thắt lưng trượt lên phía trên, một tay kia lại co lại mấy phần, khiến thân thể cô dán vào người anh càng chặt, nhiệt nóng phía dưới càng dâng trào.
“Luật Nhân…” Tay run lên, cô xíu chút nữa làm rơi dĩa sứ, “Em còn chưa rửa xong.”
“Ừ.” Động tác của anh không dừng lại, bàn tay một đường đi tới trước ngực mềm mại, một tay phủ lên, cảm nhận xúc cảm bầu ngực mềm mại, hoàn mỹ làm cho anh khẽ thở dài, ngón tay ở nơi mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, môi mũi cũng không an phận cọ xát ở cổ cô.
Sở Tiểu Thiến có thể cảm nhận được, thứ cường tráng ở dưới thắt lưng anh thật lớn.
“Luật Nhân.”
Ngón tay dài thô dày mạnh mẽ thăm dò dưới váy cô, cô cơ hồ là bị hỏng bét công việc rửa chén trên tay, rửa xong cái chén cuối cùng, lau sạch tay, thân thể đột nhiên bị nhấc lên bàn.
“A!” Cô kêu lên một tiếng, trong nháy mắt ngồi vững vàng trên chiếc bàn khắc hoa văn không thấm nước.
“Ừ?” Bị tiếng kêu của cô làm chú ý, rốt cuộc phạm nhân cũng ngẩng đầu lên, đưa mặt lại gần cô, nhíu mày.
“Nơi này là nhà bếp.” Trời…… Máu mũi cô muốn phun ra.
Chút ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên thân thể hai người, trước mắt nếu kiểu mẫu
của công ty sinh ra người đàn ông nghiêm chỉnh, hiện tại tóc ngắn trên đầu thì vểnh lên lộn xộn, phía trước áo ngủ hoàn toàn mở rộng, lộ ra lồng ngục rắn chắc màu lúa mạch, uể oải, giống như con gấu nhỏ vô hại nhìn chằm chằm cô.
Người đàn ông này lúc đi làm hoàn toàn có cảm giác tương phản mãnh liệt, hấp dẫn đến nổi làm cho người khác tức giận, không có người phụ nữ nào không khuất phục phía dưới này, cô muốn.
“Ừ, anh biết.” Lại thuận miệng đáp ra một tiếng, Chu Luật Nhân chôn vào cổ cô cắn hôn tinh tế, hai tay dò tới sau lưng cô, cởi bỏ trở ngại che khuất vẻ đẹp bên trong.
“Luật Nhân!” Sở Tiểu Thiến thẹn thùng gọi nhỏ. Áo cùng nịt ngực của cô đều bị vén cao, một tay anh đỡ phía sau cô, hạ thân cách lớp vải đang gắng gượng, để ở chỗ mềm mại của cô.
Nhịn không được khẽ run, cô than nhẹ, không bám vào bả vai anh nữa, cố gắng bắt lấy lý trí cuối cùng, “Cơm nguội mất rồi.” Anh đáp lại là đem nụ hoa của cô nút vào trong miệng, làm thành thức ăn khẽ cắn.
“A……”
“Ừ?” Nghe thấy cô bị đau kêu lên, gấu bảo bảo lại láu lỉnh giả bộ rời ra, lui ra trước ngực cô một chút, “Không muốn sao?”
Hỏi, anh còn cố ý đem thứ nóng rực sắp bộc phát của mình hướng về cô.
Người hai gò má đỏ ửng thở không được, khóe miệng nâng lên trừng mắt nhìn anh.
Anh cố ý mà, biết rõ cô kháng cự sức hấp dẫn của anh không được.
Mặc dù trong đầu sớm muốn vồ đến ăn anh sạch sẽ, nhưng Sở Tiểu Thiến vẫn còn bắt được một tia thiếu nữ rụt rè cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. “Không muốn ở đây.” Giọng nói nhẹ nhàng như con muỗi.
“Ừ?” Dừng lại tất cả động tác, Chu Luật Nhân bỏ qua vẻ mặt xấu hổ của cô, nhìn về phía thức ăn trên bàn.
“Muốn ăn cơm trước.”
Người phía dưới chỉ nhìn thức ăn, không đáp lại.
Hai lông mày hơi nhíu chặt, không tình nguyện, anh từ từ buông cô ra, nhưng hoàn toàn rời đi trước, ánh mắt dán trên người không đáp lại vẫn nhìn trên bàn ăn, thân thể đột nhiên hóa thành con gấu không đuôi, tay chân kéo anh trở về.
Bị giữ chặt trong người con gấu lớn ngớ ngẩn.
Con gấu không đuôi ở trước ngực chỉ thấy buồn bực không vui gọi to: “Không muốn ở đây, về phòng đi!” Rống, giả bộ để cô căng thẳng một chút xem như thế nào! Một chút cũng không phối hợp!
“A!” Cơ thể bị quấn chặt, hai tay Chu Luật Nhân chống sang hai bên người cô, thân thể bao bộc cô, khắc chế không được tiếng cười bật ra khỏi cổ họng.
Thân thể cường tráng hơi lay động, mượn cơ thể dán chặt vào thân thể cô, khiêu khích mọi giác quan của cô.
Hai gò má Sở Tiểu Thiến đỏ lên, bị cười đến có chút tức giận, buông tay muốn rút người lại rời đi. “Cười cái gì chứ, không muốn ăn cơm nữa sao.”
Nhưng Chu Luật Nhân làm sao cho cô dễ dàng rời đi, phát hiện cô cử động, anh trực tiếp nắm tay cô ôm cô vào lòng.
“Anh đói rồi.” Anh cười, xoay người đi vào phòng ngủ.
Cả khuôn mặt cô chôn trong ngực anh, xấu hổ đến mức muốn gặp trở ngại.
Còn cho là mình vì theo đuổi anh mà không thể không chủ động, thì ra là trong xương tủy cô đúng là một sắc nữ.
Về phòng, đem người trong ngực thả lên giường, Chu Luật Nhân nhanh cởi quần