
áo trên người ra. Lộ ra trọn vẹn chiến thần Apollon đứng trước mặt cô, mặc cho ánh mặt trời chiếu xuống cơ thể, bắp thịt rắn chắc lộ ra đường cong mê người. Vẻ mặt dày rành rành vô hại, thế nhưng thứ đó ngược lại to rất nhiều, tinh thần phấn chấn ngang nhiên đứng thẳng, nương theo cơ thể anh mà di động, vẻ đẹp khiến Sở Tiểu Thiến kiềm chế bản thân không được, giống như người con gái đói khát liều chết nhìn chằm chằm anh.
Cúi người vững vàng lấn lên giường, hơi thở nóng rực mơn trớn da thịt mềm mại của cô, đôi môi xinh đẹp dừng lại ma sát bên tai cô, Chu Luật Nhân nói nhỏ.
“Có thể khởi động nha.” Giọng nói khàn khàn khiêu khích thần kinh cô.
Sở Tiểu Thiến chỉ cảm thấy một trận tê dại.
Người đàn ông háo sắc này là muốn dẫn dụ cô phạm tội mà!
Cô phút chốc xoay người đè anh dưới thân, hai người chung sức hợp tác cởi bỏ vướng víu trên người cô ra, cô giống như tiểu mèo hoang phát cuồng, trên cơ thể anh vừa gặm lại vừa cắn.
Trận vận động kịch liệt vừa xong, Sở Tiểu Thiến mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nằm nghiêng bên cạnh cô, Chu Luật Nhân vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô.
Rõ ràng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như thế, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều sức sống như vậy?
Sau khi lấy được chìa khóa, thật đúng là mỗi ngày cô đều tới đây trình diện, dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa tối, ngoài phòng hết thảy vẫn như cũ, ăn uống, có thể bận rộn chạy tới chạy lui, không có một khuyết điểm.
Tinh lực cô dồi dào, dường như không có dùng sức lực của cả một ngày.
“Được em thích rất hạnh phúc, em biết không?” Anh lẩm bẩm, vén sợi tóc hai bên má cô ra.
Vô thức lầu bầu một tiếng, cô theo nguồn nhiệt bàn tay đem lại cọ sát vào mặt, sau khi tìm được vị trí tốt, tiếp tục ngủ say.
“Cô gái nhỏ.” Anh cười nhẹ.
Hôn lên trán cô, anh lật người xuống giường, mặc quần vào che nửa người dưới, trở lại nhà bếp tìm thức ăn.
Nhìn thấy ba món ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh lấy chén cơm, ăn hợp nhất cả buổi sáng lẫn cơm trưa.
Gần một tháng chưa về nhà rồi, nên trở về một chuyến mới được.
Hai đệ đệ trước sau đã kết hôn, đức trẻ cũng ra đời, trong nhà mấy vị trưởng bối không quá nhiều tâm tư đặt anh vào hàng ế tuổi tác lớn nhất, nhưng lớn hơn hai tiểu tử kia một chút, mấy vị trưởng bối tựa hồ đem lựa chú ý dồn hết lên người anh, điều này làm cho anh thường xuyên giả ngu trốn ở Bắc Bộ không trở về nhà, thiếu chút nữa đá mài thành kim mệt nhọc ném bom rồi.
“Đưa Tiểu Thiến về nhà là được rồi.” Lời nói bật thốt lên , bản thân anh vô ý có ý nghĩ này.
Từ nhỏ cha giáo huấn vô cùng thành công, anh và hai đứa em cùng một dạng, đối với nửa kia của mình, sau khi nhận định liền sẽ đem hết toàn lực yêu thương trong lòng, chẳng qua là anh che giấu đi mặt thiếu sót, khiến hành động thực tế của anh không bằng hai đứa em đối với bà xã chăm sóc “Toàn diện”. Vốn là anh cho rằng Tiểu Thiến không cách nào tiếp nhận, mới chậm trễ không dám nói cho cô biết chân tướng.
Nhưng sự thật chứng minh, tiểu nha đầu bám riết không tha, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh.
“A” Nghĩ đến cô gái nhỏ kia ngay cả quét dọn chuồng heo này cũng có thể tự đắc vui vẻ, anh không khỏi thấp tiếng cười.
Đem tất cả chén để lại trên bàn ăn, anh xoay người trở về phòng.
Mở tủ treo quần áo liền thấy quần áo đã được sắp xếp chỉnh tề, anh lấy một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị đi tắm, xoay người, liền đánh thức con mèo nhỏ yếu ớt kia.
“Luật Nhân.” Cô híp một mắt qua khe hở chăn, miễn cưỡng kêu, chăn mỏng di động theo thân thể, lướt xuống đầu vai tròn trĩnh trần truồng, cô đổi phương hướng cuộn mình lại.
“Đói sao?” Anh ngồi lên giường, xoa xoa tóc cô.
“Đau.”
“Đau?” Tay vút tóc cứng đờ, “Anh làm em đau?” Anh cúi người, muốn kiểm tra thân thể cô chỗ nào khó chịu.
“A…… Đừng sờ loạn nữa!” Toàn thân Sở Tiểu Thiến còn trần truồng, cô liền khẩn trương nắm chặt phòng bị chỉ sợ chăn bị đoạt. “Không phải đau, là đau mỏi đó.” Mặt cô chôn ở trong chăn, lắp bắp nói.
Nhìn tinh thần anh tốt như vậy! Cô tuổi trẻ hai mươi sáu tuổi cả ngày chạy bên ngoài phòng khách làm việc, thể lực không sánh bằng một nửa công việc bên trong của người ba mươi ba tuổi?
“Đúng rồi, anh Luật Nhân, sinh nhật anh muốn ăn bánh vị nào?” Nhớ đến chuyện muốn hỏi, đầu chôn trong chăn nhô ra.
Không để ý đến vấn đề cô hỏi, anh trực tiếp vươn tay, ôm cả người cô vào ngực, “Nơi nào nhức?”
“Nhức là nhức, làm gì có nơi nào nhức chứ.” Thể lực cạn kiệt này, bộ phận non nớt mềm mại của nữ giới kéo dài lan tới toàn thân, muốn nói thế nào đây?
“Anh giúp em xoa.” Anh dò vào trong chăn, lấy hai chân cô ra.
“A……” Bị cử động của cô dọa, rước lấy tiếng kêu cao giọng, đôi chân bị nâng cao, trọng tâm cô không vững, bám chặt người bên cạnh, “A! Em lộ ra sạch rồi!” Quần áo cô đều chưa mặc vào nha!
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta.” Lộ sạch? Nửa tiếng trước, cô mới thật sự là lộ sạch sành sanh.
Không để ý tới tiếng kinh hô của cô, anh trực giác đưa tay vân vê gốc rễ bắp đùi của cô.
“Đau.” “Vận động bị thương.” Anh thì thầm. Da thịt nhất thời gánh vác quá nhiều cảm giác đau đớn từ
sự vận động quá kịch liệt tạo ra căng thẳng. “Eo cũng vậy à