
Nhưng cô đã dùng hết tâm tư rồi.
Tròng mắt anh thoáng vui vẻ, “Cần người giúp em chứng minh thân phận sao? Nhân viên ngoại giao thân yêu của anh.”
Ở trên giường Sở Tiểu Thiến lăn qua bên kia nửa vòng, nói: “Dĩ nhiên, anh chỉ cần kí tên đồng ý trên tờ giấy mỏng mỏng kia, thừa nhận vụ án là
anh phạm tội, vậy thì thiên hạ thái bình rồi.”
“Tội danh gì?”
“Ăn trộm.” Bị bàn tay lớn kéo trở lại, cô nằm trên giường nhìn anh, trả lời rõ ràng: “Anh cướp đi trái tim của em…” Hai tay còn phối hợp với vẻ mặt đè lên ngực.
“Câu này là sao chép ở Bách khoa thư tình nào?”
“Sở thị Bách khoa, áp dụng với đối tượng tên là Chu Luật Nhân.”
“Lại đang nói hưu nói vượn rồi.” Anh cười cười lắc đầu.
Đối với lời bình này, cô bất mãn làm mặt quỷ, “Anh mới ăn nói lung tung đó, bôi nhọ lời nói tâm huyết của em.”
“Phải phải phải, xin lỗi, anh thật lòng thành tâm xin lỗi em.” Anh lập tức cười đầu hàng.
Ngoài mặt tiếp tục cùng anh cười ha hả, Sở Tiểu Thiến thầm đem tất cả lời anh nói nhét vào trong mắt, trong đầu hiện lên là tin tức trong mấy tiếng
đồng hồ cố gắng hỏi thăm.
“Đầu anh trai tôi có vấn đề, nhân cách
phân liệt nghiêm trọng, phòng vệ trái tim càng không ai bằng, lợi hại
nhất là anh ấy có thể thay đổi không ai có thể phát giác ra được.”
“Từ nhỏ đến lớn, phòng của anh ấy loạn thế nào cũng không để chúng tôi đụng vào, cái ổ đó hoàn toàn là khu vực của anh ấy, thà rằng để nó lộn xộn
chứ không cho người khác đụng vào, chỉ có mẹ tôi mới có thể vào giúp anh ấy dọn dẹp.”
“Phải cận thận, anh cả không phải là không uống rượu, chỉ là anh ấy lười phải nổi giận…”
“Hơn nữa chỉ nổi giận với người nhà.” Bổ sung thêm một câu vào.
“Anh ấy rất không thích có người khiêu khích tính nhẫn nại của anh ấy, có
điều là người ngoài không biết anh ấy lười, chỉ biết anh ấy không thích
làm phiền còn đi làm phiền anh ấy là đạp trúng ngay địa lôi, bình thường chỉ có người bên cạnh anh ấy biết điều này, chỉ có chúng tôi mới ăn
khớp với cái định nghĩa “Cố ý” thôi.”
“Đúng, đơn giản giống như
Vua Sơn Lâm vậy, thật giống như chúng ta đều biết động tác gì sẽ khiến
anh ấy khó chịu, bản thân cũng phải biết né tránh, không có cơ hội kháng án, vừa có động tác sẽ bị cho là cố ý khiêu khích, muốn chết.”
“Nói tón lại, tuy anh cả được coi là lười, bình thường cũng thật lười khi
xung đột với người khác, nhưng cũng là xuất phát từ suy nghĩ thôi, anh
ấy đối với rất nhiều việc đều có cách nhìn và định nghĩa của bản thân,
chuyện gì quan trọng, cái nào quan trọng hơn, ngoại trừ chính anh ấy thì có lẽ không có ai hiểu được, mặc dù anh ấy là anh cả của chúng tôi,
nhưng chị xác định muốn ở cùng với người có tính khí cổ quái như thế?”
Nếu anh Luật Nhân biết sau khi anh đưa cô về nhà, lại từ hai em trai của
anh biết được “Chân tướng” hoặc là “Bất mãn”… Không biết sẽ nghĩ gì?
Nhìn người đàn ông ấm áp trước mặt, cô cố gắng thế nào cũng không có cách
đem dáng vẻ của anh gán chung với dáng vẻ của Bạo quân.
“Nhưng trên cơ bản anh chịu để cho người khác dọn dẹp đồ của anh, đã có thể xác định được vị trí của người ấy trong lòng anh…”
Được rồi, trừ bất mãn bên ngoài, cô vẫn đào được một đống tin tức tốt, ít
nhất, cái này đã đủ cho cô khẳng định, kế sách theo đuổi đàn ông của cô, tỷ lệ thành công đã tăng lên không ít.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ, Sở Tiểu Thiến tỉnh giấc.
Đã không phải lần đầu tiên thức dậy trên chiếc giường này rồi, kể từ sau
khi bạn trai đưa cô về Nam Bộ, mấy lần sau khi trở lại, bên cạnh nhất
định đều dẫn theo cô.
Cô mò điện thoại di động bên tủ giường, sau khi thấy thời gian trên màn hình, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên.
Gần trưa rồi?
Aaaaaaa… Con heo này, hôm qua còn hẹn cùng Linh Linh đi siêu thị, bây giờ đừng
nói là mua thức ăn, e rằng ngay cả cơm trưa cũng không nấu không xong.
Nhớ đến thân thể không thể động đậy, bởi vì trước ngực cô, trên đùi bị một
cái tay và cái chân đè ép, hạn chết hết cử động của cô.
Cô tức
giận trợn mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện hại cô ngủ như chết, sau đó lập tức có cảm giác không đúng, tối qua hình như là bản thân mình đưa tới…
Aida, gần như cô gào khóc không tiếng động, sợ đánh thức người đàn ông bên
cạnh, rón rén đem chướng ngại vật dời đi, hao phí phần lớn thời gian mới xuống giường được, toàn thân cô trần truồng, trên mặt đất quần áo tán
loạn, tìm kiếm quần áo của mình mặc vào.
Vào phòng tắm rửa mặt qua loa, sau khi xác nhận dáng vẻ có thể đi gặp người khác, cô lại rón rén chạy ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng “Cách” một tiếng, người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt.
Tuy mắt còn hí một nửa, lại nhìn ra được vẻ mặt thanh tĩnh của anh, anh đưa tay dò trên tủ giường, cầm điện thoại lên nhìn thời gian.
“Mới đến 11 giờ…” Rõ ràng vô cùng không hài lòng, cuối lời nói còn kìm theo tiếng thở dài.
Liên tục ba tuần lễ đưa tiểu nha đầu về nhà, là hy vọng cô có thể ở bên cạnh anh, không phải là muốn cô bận rộn từ Đài Bắc lại dấn thân vào một cái
hố đen bận rộn khác.
Ngón tay lướt qua một bên chăn còn ấm, trong lòng anh dâng lên cảm giác không thích.
Nha đầu này rốt cuộc bận rộn gì c