
hứ? Công việc trong nhà rõ ràng đều có
người làm, nhưng cứ mỗi tuần là cô nàng khiến cho anh cảm thấy người
trong nhà này giống như đều bị phế sạch hết rồi, cả người anh cứ ở lì
trong phòng, cô lại đi sớm về trễ, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào chiếm
dụng hết thời gian của cô?
Cảm xúc bất mãn cấp bách trào lên, sau khi nội tâm anh lên men hai độ, liền toát ra ngọn lửa nho nhỏ.
Bỏ đi thói quen cầm đồ điều khiển tivi, Chu Luật Nhân quyết định hôm nay
không làm ổ trong phòng, đợi người kêu đi ăn cơm trưa nữa, anh phải đi
xác nhận, người trong nhà có thật là bị phế sách toàn bộ hay không? Nếu
không có bị phế, anh biết được nên đi tìm ai liên tục ba tuần lễ cứ ép
buộc tiểu nha đầu dậy sớm.
Mẹ kiếp, giấc ngủ chưa đủ sẽ không có sức lực để thức sớm, nhưng tên kia không biết sao?
“Chào buổi sáng Chú Chu.” Lộ ra nụ cười ngọt ngào 120 độ, Sở Tiểu Thiến đi nhẹ nhàng xuống lầu.
Trong phòng khách, chỉ có chủ nhân Chu gia đang xem tivi.
“Nha đầu Thiếng, có ngủ ngon không? Ăn cơm phải chờ một lát nữa.” Chu Nghĩa cười cười ngoắc ngoắc tay với cô.
“Ngủ ngon quá rồi.” Đi đến gần ông, cô le lưỡi, vẻ mặt như nói trúng tim
đen, “Con vào bếp giúp đỡ nhe.” Cô nói xong, lập tức xoay người muốn đi
xuống bếp.
“Không cần, không cần, nhà bếp quá đủ người rồi.” Ông lên tiếng ngăn cô lại.
“Tay người làm sao ngại nhiều, dù sao lát nữa con cũng sẽ bị đuổi ra ngoài.” Cô quay đầu cười khẽ, “Đợi con không có chỗ đi, chú Chu lại thu nhận
con nha.” Đây là cô chạy trước bỏ lại một câu nói sau lưng.
Chu Nghĩa chỉ có thể ngồi nhìn cô biến mất ngay trước mặt.
“Nha đầu quỷ quyệ.” Ông cười, tính tình của nha đầu này lúc nhỏ đã lanh lợi
rồi, lớn rồi càng lợi hại, khó trách A Nhân bị thu phục.
Hầu như
công việc trong nhà đều có người làm, mỗi lần nha đầu Thiến về, việc đầu tiên khi thức dậy chính là khi khắp nơi tìm việc để giúp đỡ, mặc dù
phần lớn đều bị đuổi đi, nhưng cô vẫn kiên trì như cũ, có thể suy ra con trai cả chính là quỳ lạy dưới nghị lực của cô.
Nghĩ đến tính
tình kì quái của con trai cả của mình, vợ ông với ông cũng lo lắng Tiểu
Thiến ở cùng với con trai sẽ bị thua thiệt, nhưng theo quan sát trước
mắt, hai người vừa đúng là một cái nồi phối hợp với một cái nắp, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau.
“Dì Chu, chị Linh Linh…”
Sở Tiểu Thiến ở nhà bếp hỏi han chào hỏi chưa đến một phút, muốn giúp đỡ, theo lệ thường liền bị đuổi ra khỏi nhà bếp.
Đi về phòng khách, đúng lúc hai anh em Chu Luật Anh cùng Chu Luật một
trước một sau dẫn theo con nhỏ xuất hiện, cô tiến lên phía trước muốn
giúp đỡ chăm sóc bạn nhỏ, mặc dù không có bị từ chối, nhưng hai bảo bối
giống như hẹn nhau, một đứa nằm dài ra ghế sofa ngủ, một đứa khác phải
xem phim hoạt hình, hoàn toàn không cho cô đất dụng võ, cô không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi vào phòng khách dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hai người ba trẻ tuổi.
“Chị đi lên với anh cả đi.” Chu Luật cũng
liếc nhìn phim hoạt hình thu hút đi hết sự chú ý của con gái bảo bối,
xác nhận trong thời gian ngắn nó sẽ không chạy nhảy lung tung, liền nói.
Bong bóng hy vọng bị phá hết một cái, cô chuyển sang hướng khác.
Chu Luật Anh giương cao hai lông mày, trực tiếp đem tầm mắt hướng về điểm
nhỏ bên cạnh, “Cô muốn đánh thức nó?” Vì anh là người cha tựa hồ không
ngại đánh thức con trai mình, chỉ cần cô kiên trì lời nói của mình.
Hai vai Sở Tiểu Thiến sụp xuống, “… Để cho nó ngủ đi.” Cô mếu máo, nhưng
lập tức lại lên tinh thần, tìm ra được mục tiêu tiếp theo, “Có xe của ai dơ rồi muốn rửa không?”
Trong phòng khách chờ đợi ánh mắt của ba người có xe, vẫn như cũ nhận được đáp án thất vọng.
“Hay là…” Cô nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, “Hoa trong vườn có cần tưới nước
không? Bạn nhỏ còn thiếu đồ gì chưa mua không? Hay là sân thượng…” Lại
liên tục đưa ra năm sáu mục, đáng tiếc trên đường gặp khó khăn, từ đầu
đến cuối đáp án không gì ngoài lắc đầu.
Rốt cuộc, cô cũng từ bỏ đi đến ngồi trên ghế sofa.
“Chị vẫn ổn chứ?” Chu Luật Anh nhìn vẻ mặt đưa đám của cô, thân thiện hỏi,
có lẽ cô nên noi gương vợ anh, sau khi bị anh cưỡng chế cấm lao động,
lúc mới bắt đầu Tiểu Á từ kháng nghị đến hoàn toàn thích ứng, bây giờ
mỗi ngày không ngủ đến mặt trời lên cao tuyệt đối không rời khỏi giường, hiện tại người còn ở trong nhà Lão Chu.
“Không ổn, tôi uất ức, buồn bực, muốn thét chói tai.”
“Cô gái đáng thương.” Anh nhợt nhạt khẽ cười.
Rõ ràng là nụ cười nhã nhặn, nhưng trong mắt Sở Tiểu Thiến lại là sau lưng nhã nhặn thật ra là đùa cợt. Là cô nghĩ quá nhiều sao?
“Chị về
phòng với anh cả là tốt nhất.” Chu Luật cũng ở một bên nói tiếp. Cả nhà
đã nhất trí cho rằng nếu không phải là cô thì anh cả không được cưới ai
hết, không biết chị dâu tương lai mỗi lần về nhà sẽ nóng nảy gì nữa đây?
Chuyện này không thể không làm bọn họ hoài nghi, sau này anh cả làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm với chị dâu đây? Mặc dù khi lần đầu tiên cô về nhà,
bọn họ không khống chế được liền nói những điều không thể nói, nhưng
thái độ thiên chân vạn xác hoan nghênh cô trở thành thành viên trong gia đình, liền sợ không có cô, anh cả sẽ cả đ