Teya Salat
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321270

Bình chọn: 10.00/10/127 lượt.

Cô cắn cũng là tượng trưng, dù sao cũng không đau.

Sau đó Hi Khang căn bản lấy một phần chữ “Dật” kết hợp của lao dật*, sau khi đọc sách mệt mỏi phải đi cứu vớt Tiểu Trư một chút, mỗi khi trở lại tinh thần gấp trăm lần, so sánh với uống Melatonin** còn tốt hơn.

(*lao động và an nhàn)

(**Melatoni: là một hoocmon tồn tại tự nhiên ở hầu hết các động vật, bao gồm cả con người, và một số sinh vật sống khác, kể cả rong, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp sống bình thường của một số chức năng sinh lý, tạo ra nhiều hệ quả sinh học, kiểm soát và chống oxi hóa mạnh)

Chí ít cũng có chút đáng giá an ủi chính là, trải qua sự dai dẳng của Tế Khang và bản thân cô cố gắng, thành tích của cô cũng không giảm xuống thái quá.

Không lâu đã đến học kì II lớp mười hai, Hi Khang đã sớm nuôi dưỡng lý tưởng, chính là vào trường học cũ của cha – đại học Phục Đán. Mà Tiểu Trư luôn ở dáng vẻ ‘cà lơ phất phơ’*, nói là mặc cho số phận. Hi Khang vẫn coi việc cứu vớt Tiểu Trư là nhiệm vụ của mình, lúc nào cũng giảng đạo lí với cô. Mỗi ngày chỉ cần bắt được cơ hội lại bắt đầu oanh tạc.

(*cà lơ phất phơ’: chẳng quan tâm đến chuyện gì)

Ở trên đường đến trường, Hi Khang khuyên Tiểu Trư: “Tiểu Trư, cậu không chuẩn bị thi đại học, chuẩn bị tìm việc đàng hoàng, cậu muốn sau này làm công việc thấp kém à?”

Tiểu Trư lườm anh một cái: “Cái gì gọi là công việc thấp kém? Cậu kỳ thị nghề nghiệp à? Thầy giáo không dạy cậu công việc không phân cao thấp sao? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên*, cậu không biết sao? Công việc gánh phân đó Thời Truyền Tường** còn…”

(* trạng nguyên: nhân tài, người ưu tú)

(**Thời Truyền Tường: ông là 1 tấm gương vượt khó, sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo. Năm ông 14 tuổi trốn chạy lưu lạc đến Tuyên Võ Môn ngoại thành Bắc Kinh, một hộ lấy phân tư nhân, do cuộc sống phải làm nghề gánh phân. Từ 1 người gánh phân “Thà để 1 mình thối, đổi lại vạn nhà thơm’, ông đã không màn đến lợi ích bản thân, tinh thần cao thượng vì lợi ích của người khác, từng nhận được đánh giá cao của Đảng và nhân dân, năm 1952 làm việc trong đội quét dọn ở khu Sùng Văn, thành phố Bắc Kinh. Sau đó trở thành tấm gương lao động điển hình cả Trung Quốc.)

“Được rồi được rồi, tớ sai rồi.” Hi Khang vội vàng ngăn cô, Tiểu Trư chết tiệt, anh nói một câu cô nói mười câu, sao mà nhiều ngụy biện như vậy?

Đường này không thông, liền chọn đường khác, “Nhưng phải phát huy toàn bộ bản thân, toàn bộ là nhân tài cậu có biết không? Bằng tư chất của cậu, nhất định vào được một trường đại học hàng đầu, sau này làm một công việc lớn mới không làm mai một tài năng của cậu. Từ nhỏ thầy giáo đã dạy chúng ta không thể lãng phí cậu có nhớ không? Cho nên cậu cũng phải thi vào Phục Đán.”

Tiểu Trư nhấc cằm, “Không đâu! Ông trời làm chủ cho tớ. Tớ lãng phí tớ, không làm tổn hại những người khác, quan trọng làm gì? Hiện tại không phải đang kích thích tiêu phí tạo nội lực bên trong sao? Nếu nói tiêu phí, chính là tiêu hao lãng phí, tớ đây cũng là theo sát thời đại.”

“Cậu…” Thật là tú tài gặp phải binh, có lí cũng không nói được. Mắt thấy đã đến trường học, Hi Khang ngậm miệng, nhưng anh cũng không dễ dàng bị đánh ngã như thế.

Tận giờ học, trên đường về, anh tiếp tục oanh tạc, lúc này dần dần câu mồi, “Tiểu Trư, cậu có thấy cậu thông minh không?”

“Nói nhảm, dĩ nhiên rồi.” Tiểu Trư ngẩng cao đầu.

“Vậy cậu không thi vào một trường tốt để chứng minh với mọi người cậu thông minh sao?”

“Tại sao tớ phải chứng minh? Tự tớ biết là được.”

Tiểu Trư thật đúng là heo chết không sợ nước nóng, Hi Khang hầm hừ cô một cái, “Vậy sau này tớ gọi cậu là Tiểu Trư ngốc!”

Sắc mặt Tiểu Trư rốt cục có chút biến hóa, người khác cách nhìn không sao, nhưng đã bị gọi Tế Khang, từng là bại tướng dưới tay cô, chỉ nhìn là biết.

Hi Khang kịp thời thấy được biến hóa của cô, phải rèn sắt khi còn nóng, nhếch môi giễu cợt nói: ” Tiểu Trư ngu ngốc, ha ha, tớ hiểu rồi, tại sao cậu không chịu vào Phục Đán, nhất định là bởi vì cậu quá ngu ngốc, căn bản là không thi được, thi rớt.”

“Ai nói tớ thi thi rớt? Chỉ cần tớ dùng một chút sức lực cũng có thể thi đậu Phục Đán.” Nhìn Tế Khang thối, thật muốn một quyền đánh nát cái mặt đáng giận kia.

“Có bản lĩnh thì cậu thi cho tớ xem!” Ha ha, con cá mắc câu rồi.

“Thi thì thi! Khoan, không đúng, hừ, muốn chơi phép khích tướng? Tớ không mắc mưu đâu!”

Xong, Tiểu Trư sao mà tinh như vậy? Bị cô nhìn ra rồi. Ngày mai sẽ tiếp tục, ngày mai không được còn có ngày kia ngày kìa. Tiểu Trư, Tiểu Trư, cậu đừng hòng trốn, một ngày nào đó tớ sẽ bắt được cậu.

“Tiểu Trư, hiện tại bỏ qua trình độ học vấn bàn về thông minh, chẳng lẽ cậu muốn cho tất cả mọi người cho là tớ thông minh hơn cậu sao?”

“Tiểu Trư, không cùng học một trường thì suy nghĩ sẽ bất đồng, sau này tư tưởng của chúng ta có thể sẽ ở hai tầng riêng biệt, có thể sẽ có lúc tớ nói mà cậu không hiểu hay không?”

“Tiểu Trư, người là động vật phụ thuộc vào hoàn cảnh, học sinh danh giáo cũng sẽ có cảm giác về sự ưu tú, nếu tương lai tớ xem thường cậu, cậu chớ có