XtGem Forum catalog
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321290

Bình chọn: 9.00/10/129 lượt.

tốt nghiệp trung học, cha mẹ hai nhà cũng phải đi làm, dặn dò hai đứa đi thi với nhau, quan tâm lẫn nhau.

Hai người ngồi trên một chiếc xe buýt giao thông đi thi, trên đường Hi Khang ân cần hỏi: “Cậu chuẩn bị thế nào rồi?” (Trường hợp tại nơi công cộng không gọi nick name.)

Tiểu Trư vẫn là dáng vẻ sống chết mặc bay, mí mắt cũng không hạ xuống, “Thế nào thì như vậy.”

Hi Khang tiếp tục hỏi: “Nắm chắc mấy phần?”

“Không nắm chắc.” Tiểu Trư nghĩ tới câu nói sau lưng của anh vẫn thấy tức giận, không nhịn được hờn dỗi nói một câu, “Dù sao học sinh xuất sắc như ngài đây không nhiều.”

Hi Khang nghe ra chế giễu trong lời nói của cô lại liên tưởng đến tính tình âm dương quái khí của cô trong khoảng thời gian này, nhíu mày, “Này, tớ đã chọc gì cậu hả? Cậu làm gì mà phải nói như vậy? Tớ chỉ là quan tâm cậu một chút mà thôi.”

“Hừ, cám ơn ý tốt của ngài, không cần! Sức lực bản thân bao nhiêu tự mình biết, không vọng tưởng với cao.”

“Từ ‘với cao’ là từ đâu đấy? Thi đại học cũng không phải là lúc so tài thử sức, nói gì mà cao với chả với ở đây?”

Tiểu Trư thấy anh bắt bẻ mình, có lòng muốn hỏi anh về câu nói sau lưng của anh, nhưng nghĩ chung quanh là người, không muốn để người khác chê cười, ‘hừ’ một tiếng từ trong lỗ mũi, không để ý tới anh nữa.

Hi Khang lo lắng nhìn Tiểu Trư : “Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Có phải đọc sách nhiều quá nên mệt mỏi hay không? Hay là lo lắng cho cuộc thi này? Thoải mái một chút đi, không nên có gánh nặng tâm lý, tớ tin tưởng nhất định cậu sẽ thi tốt.”

Tiểu Trư nghe xong, trong lòng càng không thoải mái, nếu không phải biết sau lưng anh nói mình như thế, thì hôm nay nghe câu này của anh nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng là đang trong cảm xúc này mà lại nghe thấy, chỉ cảm thấy toàn là châm chọc.

Tiểu Trư quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh, bỗng sợ hãi, “Chết rồi, bác tài xế ơi, phiền bác mau dừng xe, chúng cháu bị muộn giờ thi tốt nghiệp rồi!”

Bác tài lập tức dừng lại, hai người hứng chịu ánh mắt khiển trách của người trong xe, khom lưng xin lỗi rồi xuống xe. Hành khách trên xe xì xào bàn tán, “Bây giờ coi thường nhau thật, thật là, ham yêu đương đến nỗi giờ thi tốt nghiệp trung học cũng quên mất.”

Xuống xe, Tiểu Trư và Hi Khang vội vã chạy đến ngã đối diện, vừa vẫy một chiếc xe taxi, Tiểu Trư trách Hi Khang, “Cũng là tại cậu, cậu muốn hại tớ có phải không?”

Hi Khang cảm thấy oan ức, bình thường dù bận rộn nhưng vẫn ổn thỏa, hôm nay như vậy không phải do cô tức giận hay sao? Thở phì phì đáp một câu: “Tại sao tớ phải hại cậu, còn tự hại mình? Cậu đừng có làm loạn lên như vậy có được hay không?”

“Tớ chính là muốn làm loạn đấy, thì sao? Không thích thì cách xa tớ một chút.”

“Cậu, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì vậy?”

Đang nói, xe taxi tới, hai người ngậm miệng lên xe. Mỗi người quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hai bên, phồng má, nghiêm mặt.

Đến trường thi, còn chưa kịp xuống xe, thầy giáo đã chạy tới, “Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ mới đến trường thi.”

Hai người vội vội vàng vàng vào trường thi, rất nhanh vùi đầu vào trong cuộc thi, đem những chuyện không vui kia tạm thời để đằng sau gáy. Thi xong, đi ra ngoài, thấy mẹ Hi Khang tới đón bọn họ, thì ra là thầy giáo trong lúc đợi không được đã báo cho phụ huynh. Cho nên môn thi kế tiếp đều có phụ huynh cùng đi, hai người không có cơ hội ở chung.

Rốt cục đã thi xong môn cuối cùng, Hi Khang cảm giác không tệ, muốn hỏi một chút xem Tiểu Trư thi như thế nào, kết quả không thấy bóng dáng Tiểu Trư.

***

Tuần này nói là đến thăm dì cả ở Sơn Đông*, tuần sau lại đến thăm chú hai ở An Huy*, lần sau lại nghe nói cô vừa đi Hoàng Sơn* xong lại thuận đường đến nhà bạn ở hồ gần đấy. Tiểu Trư chết tiệt, sao mà 5 châu 4 bể đâu đâu cũng có người quen hả? Đi cùng một người đàn ông leo Hoàng Sơn là có ý gì? Hắn tốt đẹp gì sao? Sao không thử nghĩ xem anh cực khổ học tập mười mấy năm cũng nên thoải mái một chút? Hi Khang hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày ngày bám lỗ tới lắng nghe động tĩnh trên lầu.

(*Sơn Đông, An Huy, Hoàng Sơn: Các địa danh Trung Quốc)

***

Tiểu Trư sao mà vẫn chưa trở lại? Tại sao không có cô đấu võ mồm khiến anh cả ngày giống như không còn chút sức lực nào? Ai cũng nói một ngày không thấy như cách ba thu, như vậy coi như đã không gặp Tiểu Trư cả mấy thập kỉ rồi, thật nhớ cô bé!

Tiểu Trư chết tiệt, cậu mau trở lại! Xa tớ cậu cũng có thể chơi vui được sao? Thật muốn hạ độc chú trên người cậu, khiến cậu một bước cũng không thể xa tớ.

Hi Khang bị ý nghĩ của mình hù sợ, tại sao mình lại nghĩ khiến Tiểu Trư không thể rời bỏ mình? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị cô gọi là Tế Khang nhiều năm như vậy thật sự coi mình là thức ăn cho heo, cứ cho Tiểu Trư ăn như vậy sao? Trời ạ, vậy thì quá thảm! Tương lai của anh là ác mộng!

Hi Khang ở trong lòng nghĩ tới tương lai bi thảm, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười thật to.

***

Hi vọng hi vọng, rốt cục ngày nào đó ở trong công viên thấy cơ thể tròn tròn, đang quơ cánh tay mập ngắn nói chuyện cùng đám bạn, không chút suy nghĩ, ngang nhiên xông qua. Người nào đó đan