Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

g bị phát hiện, không kìm được nên phản

bác, “Còn lâu tôi mới quan tâm!”. Anh không quan tâm! Không quan tâm chút nào

cả! Giống như ba năm trước, anh vẫn không quan tâm!

“Thật sự là không sao?”, Chiêm Khắc Cần nén cười, “Tôi còn nhớ khi nghe tin Tân

Ni kết hôn với người khác cậu cũng không tức giận đến mức này”. Nhiều lắm cũng

chỉ có chút kỳ lạ.

Cận Trọng Kỳ nghiến răng, tay gần như sắp bẻ gãy ống nghe điện thoại, “Rốt cuộc

cậu đang nói gì?”.

“Tôi không muốn nói gì cả.” Thì ra những người mất đi người mình yêu đều khó

hiểu như vậy. “Tân Ni có nói với tôi về việc mấy tấm ảnh, cậu không để cô ấy

phát hiện ra chứ?”

Lại là những tấm ảnh! Thứ đáng ghét đó thì có ảnh hưởng gì chứ? “Phát hiện thì

sao? Chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà!”

Lát nữa mang toàn bộ số ảnh đó ra tiêu hủy là được!

“Chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh thôi sao?” Thảo nào! Không ổn rổi, xem ra đúng là

đã bị phát hiện, chẳng trách Kế Chỉ Tường lại đau lòng bỏ đi như thế. “Cậu

không ngốc đến mức không ý thức được khả năng mấy tấm ảnh đó có thể làm Chỉ

Tường đau lòng lắm sao?”, Chiêm Khắc Cần cao giọng hỏi lại.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì!” Sự hoảng loạn trong lòng không ngừng dâng

lên, Cận Trọng Kỳ dùng sự tức giận để nén xuống.

“Không hiểu? Trời ơi! Cậu chẳng hiểu gì cả!”, Chiêm Khắc Cần cũng bắt đầu nổi

giận, giọng nói trở nên nghiêm khắc.

“Tôi đã hỏi Di Tĩnh và Tân Ni, cậu có biết hai người họ nói thế nào không? Họ

nói, nếu chồng họ giữ gìn cẩn thận hình ảnh của người yêu cũ như cậu, họ sẽ

không bao giờ tha thứ. Cậu nói xem, cậu đã hiểu chưa?”

Cận Trọng Kỳ im lặng. Thật sao? Cô ấy bỏ đi là vì những tấm ảnh đó sao? Nêu

thật vậy, tại sao phải đợi đến một năm sau đó, mà không phải bỏ đi ngay sau khi

phát hiện ra?

Nói thế nào thì đó cũng chỉ là cái cớ, sự thật là, ngay từ đầu cô ấy đã muốn bỏ

đi...

“Tôi không biết tại sao cậu lại không cẩn thận để cô ấy phát hiện ra như thế,

hay có thể cậu cảm thấy chuyện đó không quan trọng; nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu

người trong những tấm ảnh đó đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ở bên chồng mình

như hình với bóng, cậu có thể không nghi ngờ sao? Ít nhất tôi thấy điều đó

không thể chấp nhận được”, Chiêm Khắc Cần phân tích những giằng xé trong lòng

Kế Chỉ Tường cho Cận Trọng Kỳ nghe.

Là vì vậy sao? Vì Ni Ni xuất hiện nên khiến cô ấy cảm thấy địa vị của mình bị

uy hiếp, bởi thế cô ấy mới dứt khoát từ bỏ?

Tại sao cô ấy không đến hỏi anh? Anh có thể cho cô ấy câu trả lòi, nói... nói

rằng anh...

Nói gì bây giờ? Anh đã từng vì chuyện đó mà nổi giận, thậm chí còn không cho cô

bước vào thư phòng, anh có thể giải thích thêm gì nữa?

Dù anh nói ra, cô ấy sẽ tin sao?

Cận Trọng Kỳ bất giác cười khổ, giờ nếu thử đổi vai, chưa chắc anh sẽ tin lời

mình nói, đằng này lại là Kế Chỉ Tường?

“Trọng Kỳ, không nói những việc khác, chỉ tính từ khi cô ấy gả vào nhà cậu, dì

Cận thay đổi và khá lên rất nhiều, riêng điều này cậu đã phải cảm ơn cô ấy rồi,

cậu là người đang hưởng phúc mà không biết.” Chẳng phải dì Cận cởi mở hơn rất

nhiều sao? Đây chính là điều hạnh phúc nhất của người làm con.

Thật vậy, anh vẫn còn nhớ lúc đầu khi anh yêu cầu Kế Chỉ Tường nghỉ việc để ở

nhà cùng mẹ, cô vui vẻ đồng ý; cô đã làm rất tốt, không những giúp Dư Mẫn Tú

tìm được nụ cười như ngày xưa, còn làm bà sôi nổi, hoạt bát hơn trước, công lao

này không thể không nói đến.

“Cậu quá ích kỷ, ngay cả bạn bè của cô ấy có những ai cậu cũng không biết, vậy

mà cô ấy vẫn kiên trì giữ gìn cuộc hôn nhân đó ba năm, thật sự là rất kiên

cường. Nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cô ấy...”

“Chiêm Khắc Cần, đừng quên cậu là người đã có gia đình”, Cận Trọng Kỳ nghe vậy

cảm thấy khó chịu, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“Đương nhiên là tôi không quên, tôi thấy chính cậu mới là người quên điều đó!”,

Chiêm Khắc Cần bỗng rùng mình, như vừa có một cơn gió lạnh từ Bắc Cực thổi đến,

“Cậu đang nghĩ gì vậy? Trọng Kỳ, cậu đang ghen hả?”.

Ghen?

Cận Trọng Kỳ lặng người, đây chính là hương vị của ghen tuông sao? Thật chua

chát... chẳng lẽ trước đây anh cảm thấy không ưa Đinh Bồi Doãn là do “ghen

tuông”?

Tại sao? Vì Đinh Bồi Doãn quá thân thiết với Chỉ Tường, còn bản thân anh lại

không làm được như vậy, cho nên anh mới cảm thấy khó chịu?

Nếu vậy, tại sao anh lại ghen?

Chiêm Khắc cần không thể không trêu đùa, “Biểu hiện tốt đấy, Trọng Kỳ, điều này

có nghĩa cậu vẫn có khả năng yêu người khác ngoài Tân Ni”. Anh thật sự cảm thấy

mừng cho Cận Trọng Kỳ.

“Cảm giác tôi dành cho Ni Ni không phải như thế này”, không hề do dự, Cận Trọng

Kỳ buột miệng nói, tim lại đau đớn.

“Hả? Có muốn nói xem thế nào không?” Tuy hai người vẫn đang nói chuyện, nhưng

Chiêm Khắc Cần muốn kéo Trọng Kỳ ra khỏi đám mây mù mà chính bản thân anh không

nhìn thấy.

“Ni Ni... luôn giống một đứa em gái.” Tình cảm đó không giống cảm giác mà anh

đối với Chỉ Tường.

Sống mũi cay cay, Cận Trọng Kỳ bỗng nhớ bóng dáng lặng lẽ của vợ đến điên

cuồng, không sao xóa đi cảm giác mất mát trong lòng...

Nghe giọng Cận Trọng Kỳ nghèn nghẹn, Chiêm Khắc Cần gi


The Soda Pop