
t lúc lâu sau mới nhớ ra bản thân nên mở tủ lấy quần áo; giỏ đựng quần
áo bẩn trong phòng tắm qua mấy ngày mà đã đầy ngập! Cũng vì thế mà Cận Trọng Kỳ
cảm thấy vô cùng ảo não.
Bình thường cô ấy làm thế nào để giải quyết số quần áo bẩn đó? Đưa ra tiệm
giặt? Hay dùng máy giặt? Anh cứ vô tư sử dụng mà không biết vì sao cô ấy có thể
“biến hóa” những bộ quần áo bẩn thành trang phục gọn gàng thẳng nếp, để anh mỗi
ngày đều đi làm với bộ dạng bảnh bao. Anh nghĩ, có thể cô ấy là một pháp sư.
Gạt bỏ những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày, ngay cả khi thức đêm làm việc trong
thư phòng, trà nóng và thức ăn khuya cũng không có ai chuẩn bị nữa; sáng nào
tỉnh dậy cũng là chiếc bàn ăn trống, chẳng có bữa sáng mà cô thường chuẩn bị
sẵn để anh mang đi, bởi thế ngày nào anh cũng ôm bụng đói đi làm. Nhớ đến những
món ăn vừa nóng hổi vừa ngon lành đó, dạ dày lại sôi lên òng ọc khiến anh buồn
nôn!
Kế Chỉ Tường là một người vợ tốt. Tuy cô không nói nhiều cũng không biết làm
nũng, nhưng vẫn luôn lặng lẽ làm tốt mọi việc, tốt đến mức anh không hề có bất
cứ lo lắng nào về gia đình, để anh có thể toàn tâm toàn lực gây dựng sự nghiệp,
thậm chí ngay cả khi bố vợ nằm viện, anh cũng chưa từng thấy cô sơ sót điều gì,
cô ấy làm thế nào để được như vậy?
Cô ấy có những tâm trạng thầm kín gì, suy nghĩ gì trong khi giải quyết hết
những việc mà anh không sao làm được này? Vừa nhiều lại vừa vụn vặt khiến người
ta phát cáu! Đây là sự thật mà Cận Trọng Kỳ hiểu ra được khi phải sống một mình
hơn nửa tháng vừa qua.
Trong thời gian này, tâm trạng Cận Trọng Kỳ thay đổi thất thường, anh hay hoảng
hốt, sự bình tĩnh thản nhiên trước đây gần như đã biến mất theo Kế Chỉ Tường,
anh sắp không nhận ra bản thân nữa!
Thời gian nghĩ về cô tăng dần, đôi tay mềm mại, mái tóc đen mềm mượt, dáng
người gầy gầy, nụ cười nhạt như có như không... Tất cả, hết lần này đến lần
khác hiện lên trong tâm trí Cận Trọng Kỳ, khơi dậy nỗi đau đớn cứ thắt lại
trong lồng ngực.
Điều đáng sợ nhất là, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt cô, Cận Trọng Kỳ không thể gạt
bỏ nỗi nhớ, rồi nỗi nhớ đó rất tự nhiên xâm chiếm tất cả cảm xúc trong lòng,
khiến anh không thể thoát ra được.
Đáng chết! Tất cả những điều này bắt nguồn từ đâu? Anh không thể chịu được tâm
trạng thất thường của mình, nhưng lại không thể thay đổi được, điều đó khiến
anh càng căm ghét sự bất lực của bản thân!
Đinh Bồi Doãn gọi điện báo rằng đã giải thích sự hiểu lầm về việc của Kế Chí
Xương, nếu vậy, tại sao cô ấy vẫn muốn ly hôn? Không chỉ vậy, còn để lại tất cả
tài sản thừa kế, rốt cuộc cô muốn gì?
Vốn tưởng cô ấy sẽ không đi xa, không đi lâu, nào ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng.
Kế Chỉ Tường đã đi một tháng rồi, còn anh phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống này
bao lâu nữa?
Không có cô ấy, mỗi ngày đều dài như một năm...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Cận Trọng Kỳ, anh chậm rãi
quay vào phòng khách nghe điện, “Tôi nghe”.
“Này, tôi đang ở một tiệm vàng, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạch kim hình hoa
tường vi, cậu có muốn mua không?”, giọng Chiêm Khắc Cần truyền qua điện thoại,
“Ngày mai là lễ tình nhân trắng rồi, là kỷ niệm ngày cưới của hai người”.
Tường vi! Tên loài hoa đó cũng là ý nghĩa của tên cô, tên gọi ấy làm Cận Trọng
Kỳ giật mình, tim thắt lại, đau đớn! Anh không nói nên lời, nhớ ra ý nghĩa của
mấy chữ “kỷ niệm ngày cưới”.
Ba năm, ba năm nay anh không hề có biểu hiện gì, vào ngày lễ có ý nghĩa kỷ niệm
này, anh chưa từng làm gì, cũng chưa bao giờ mua quà tặng cô ấy, ngoài chiếc
nhẫn kết hôn anh trao cho cô trong ngày cưới.
“Tuy hiện giờ chưa tìm thấy, nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải chuẩn bị quà cho cô
ấy chứ?”, một lúc lâu Chiêm Khắc Cần không thấy Cận Trọng Kỳ trả lời, không
chịu được nên anh lên tiếng trước.
“Có cần thiết không? Là cô ấy không cẩn gia đình này!”, bàn tay đang cầm ống
nghe siết chặt lại, bỗng không hiểu tại sao anh lại nổi giận.
Cận Trọng Kỳ đang đợi, vẫn đang đợi, đợi cô ấy tự quay về, nhưng dù anh đợi thế
nào, cánh cửa đóng kín đó vẫn không một lần mở. Rõ ràng cô ấy không muốn về,
chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy không cần gia đình này nữa sao?
Nếu cô ấy kiên quyết không chịu quay về, anh có cần thiết phải chuẩn bị quà cáp
vớ vẩn đó không? Dù sao mua về cũng chỉ để đó, mà hơn nữa mỗi khi nhìn thấy lại
càng thêm bực mình!
“Cậu chắc chắn là cô ấy không cần sao?”, Chiêm Khắc Cần thở dài, anh không thể
chịu đựng được sự cố chấp của Cận Trọng Kỳ nữa, “Sao cậu không thử nghĩ vì sao
cô ấy lại bỏ đi trong lúc này?”. Việc gì cũng có nguyên nhân, anh không nghĩ Kế
Chỉ Tường là người phụ nữ không hiểu biết.
“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Nếu anh biết thì tốt rồi cần gì phải tự hành hạ bản
thân thế này?
“Tại sao cậu lại nổi giận? Trọng Kỳ!” Đã lâu rồi Chiêm Khắc Cần mới nghe thấy
giọng nói trong lúc bực tức của Cận Trọng Kỳ. “Cậu vẫn còn quan tâm đến cô ấy,
phải không?” Anh nhận ra điều mà Cận Trọng Kỳ đang hoang mang.
Cảm giác đau đớn lại dấy lên trong lòng, Cận Trọng Kỳ không thể kiềm chế nhắm
mắt lại, lúng túng khi bí mật trong lòn