
ư thế nào?
***
Ngoài dự liệu của Cận Trọng Kỳ, người bước vào trong đưa bản báo cáo lại không
phải là Chiêm Khắc Cần mà là vợ anh ta, La Di Tĩnh.
Vừa bước vào phòng, La Di Tĩnh đã chỉ tay thẳng mặt Cận Trọng Kỳ và không ngừng
trách mắng, làm anh càng lúc càng thấy khó hiểu.
“Em chờ chút, đừng kích động như thế, được không?” Cận Trọng Kỳ day day hai bên
thái dương, anh bị La Di Tĩnh làm cho đau cả tai. “Anh cũng có đi tìm cô ấy, em
làm chuyện tốt một lần đi, có thể cho anh biết cô ấy đang ở đâu không?”
Cận Trọng Kỳ đã tìm Kế Chỉ Tường cả một tuần rồi, nhưng vẫn không có tin tức
gì. Anh đã đến nhà cũ của Kế Chí Xương, người giúp việc trong nhà nói Kế Chỉ
Tường không về, cô ấy cứ biệt tăm biệt tích như vậy. Dư Mẫn Tú đi du lịch về,
nghe anh nói Kế Chỉ Tường muốn ly hôn, cả căn nhà suýt nữa bị bà lật tung lên;
may mà hiện giờ anh còn có được một chỗ ở yên ổn, nhưng rõ ràng mẹ đang chiến
tranh lạnh với anh, hơn nữa e rằng tình trạng ấy tiếp diễn đến khi nào tìm được
Kế Chỉ Tường mới thôi.
“Anh có bị sao không vậy?”, La Di Tĩnh vốn nóng tính như lửa, giờ càng khó kiềm
chế, “Người cùng vào lễ đường với cô ấy là tôi chắc? Chồng của cô ấy là tôi
sao? Là anh! Cận Trọng Kỳ, vợ anh mất tích một tuần rồi anh còn mặt mũi hỏi
người khác cô ấy đang ở đâu à?”.
“Em không biết sao?” Cận Trọng Kỳ trừng mắt nhìn, không ngờ ngay cả La Di Tĩnh
cũng không biết tin tức gì.
“Tôi biết mới lạ!” Nếu biết còn cần đến tận đây hỏi anh chắc? “Anh đi tìm ở
những đâu rồi?”
“Nhà cũ của cô ấy”, Cận Trọng Kỳ thành thật trả lời. Theo kinh nghiệm của anh,
có tội mà tự thú thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
“Sau đó thì sao?”, La Di Tĩnh trừng mắt hỏi lại.
“Sau đó?”, Cận Trọng Kỳ ngây ra một lát, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói, “Cô ấy
không đến chỗ Đinh Bồi Doãn”. Thế cho nên mới gọi là mất tích.
“Bạn bè của Chỉ Tường thì sao? It ra anh cũng có quen biết hay từng gặp mặt
chứ?”
“Không.” Đây tuyệt đối là nói thật.
“Anh...”, La Di Tĩnh tức giận đến nỗi mắt như tóe lửa, nhiệt độ có khi còn đủ
để nướng cháy Trọng Kỳ, “Anh cứ tiếp tục vô tâm như vậy đi, tôi chưa từng thấy
người nào làm chồng mà sung sướng như anh!”, cô giận điên lên.
“Em có ý gì?” Cận Trọng Kỳ nheo mắt nhìn, lần này mới thật sự nghiêm túc.
“Khi Chỉ Tường nói quan hệ giữa hai người xa cách chẳng giống vợ chồng chút
nào, tôi vẫn còn bán tín bán nghi, bây giờ tôi mới hiểu ý cô ấy!”, La Di Tĩnh
rất muốn tìm một tảng đá đập cho anh một trận, “Anh tự hỏi lương tâm mình xem,
cô ấy đối xử với anh thế nào, còn anh đối với cô ấy ra sao?”.
Đối với cô ấy ra sao? Cận Trọng Kỳ lặng người vì phát hiện bản thân chưa từng
nghĩ đến vấn đề này.
“Chưa từng nghĩ đến phải không?”, La Di Tĩnh nhếch môi châm biếm, “Chẳng trách
cô ấy lại bỏ đi như thế!”.
“Cô ấy đã nói gì với em?” Có những lúc, tình cảm giữa những người phụ nữ với
nhau còn thân thiết hơn tình cảm vợ chồng, nghĩ thế Cận Trọng Kỳ không khỏi cảm
thấy khó chịu.
La Di Tĩnh lạnh lùng nói, “Cô ấy chẳng nói gì cả, tôi chỉ cần nhìn thái độ của
anh là rõ ngay”. Người thông minh như cô, chỉ đoán bừa cũng đúng hơn nửa.
“Tôi đã từng nói với anh, Chỉ Tường cũng là một phụ nữ, đối với phụ nữ tình yêu
là cả mạng sống, nhưng đối với đàn ông các anh, đó chỉ là một phần nhỏ trong
cuộc sống mà thôi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, tại sao phải để Tân Ni ở vị trí
gần anh nhất? Cô ấy muốn học cách kinh doanh, tìm đại một quản lý cấp cao nào
đó cũng được, cần gì anh phải tự mình dạy? Hay anh đối với Tấn Ni là tình cũ
chưa dứt?”, La Di Tĩnh càng nói càng to tiếng, hỏi dồn dập.
“Không phải thế”, Cận Trọng Kỳ trả lời theo phản xạ, “Anh đối với cô ấy chỉ
là...”.
“Chỉ là cái gì?”, La Di Tĩnh trừng mắt, “Anh có nghĩ đến cảm giác của Chỉ Tường
không? Một người phụ nữ có thể chịu đựng đến mức nào? Khi cô ấy nhìn thấy người
yêu cũ của chồng mình xuất hiện, lại còn được chồng vui vẻ dẫn về nhà, thậm chí
đưa người đó đến tận tang lễ của bố cô ấy, anh cho rằng cô ấy sẽ nghĩ như thế
nào?”.
“Đó không phải là...”, Cận Trọng Kỳ không đáp lại được. Anh làm sao đoán được
cô ấy đang nghĩ gì, hơn nữa cô ấy cũng chưa từng nói ra. “Không phải như mọi
người nghĩ đâu.”
“Được, cứ cho là mọi người hiểu lầm, anh tự hỏi mình xem, anh đã cho cô ấy
những gì?”, La Di Tĩnh thở dài, bởi Cận Trọng Kỳ quả thật chẳng hiểu gì về phụ
nữ.
“Anh?”, nghĩ ngợi lúc lâu, Cận Trọng Kỳ chỉ tìm được một đáp án, “Anh cứu vãn
công ty của cô ấy không bị phá sản...”. Không hiểu tại sao, càng lúc anh càng
cảm thấy hổ thẹn.
“Rất tốt, một việc”, La Di Tĩnh bĩu môi hỏi tiếp, “Chỉ Tường thì sao? Cô ấy cho
anh những gì?”.
Cận Trọng Kỳ thẫn thờ.
“Không chú ý phải không?” La Di Tĩnh đã biết trước chuyện này. “Làm phiền thiên
tài kinh doanh vĩ đại của chúng ta, anh cứ về nghĩ cho kỹ, nghĩ xem cuộc sống
của anh đã thay đổi như thế nào, trong nhà anh có những thay đổi gì, một chi
tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, như vậy anh mới hiểu cô ấy đã hy sinh vì anh
và gia đình anh như thế nào. Đàn ông lúc nào cũng ích kỷ, phụ nữ quan tâm và hy
sinh cho các anh, các anh cứ