Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

ỳ ngạc nhiên khi không thấy ánh đèn đón chào mình,

tất nhiên Kế Chỉ Tường cũng không ở đó, nếu vậy thì cô ấy đang ở đâu? Chìa khóa

của cô vẫn trong nhà mà!

Cửa phòng tắm mở, đương nhiên không phải cô ở trong đó, Cận Trọng Kỳ băn khoăn

nghĩ ngợi ngồi xuống mép giường, bỗng nhìn thấy túi hồ sơ trên chiếc tủ đầu

giường...

Đây là cái gì? Anh không nhớ mình để nó ở đây.

Đứng dậy cầm lây cái túi, dốc ngược đồ bên trong ra, thứ đầu tiên lăn ra là một

con dấu, trên đó khắc ba chữ Kế Chỉ Tường; vật tiếp theo đập vào mắt anh là một

tờ giấy nằm ngay trên cùng tập hồ sơ, trên đó có mấy chữ in đậm rất chướng mắt

Đơn

xin ly hôn
.

Cận Trọng Kỳ chau mày khi nhìn thấy tên Kế Chỉ Tường đã được ký, nét bút run

run, ngay cả con dấu cũng đã đóng.

Cô ấy muốn ly hôn? Tại sao?

Anh hoảng loạn, sau đó nhớ ra điều mình đã hứa với Kế Chí Xương là không bỏ rơi

cô.

Thất hứa không phải tác phong làm việc của Cận Trọng Kỳ, sao cô ấy có thể tự ý

quyết định, phá vỡ nguyên tắc của anh?

Chẳng lẽ vì chuyện khi đó anh quyết định không cấp cứu cho bố cô? Anh có thể

giải thích, chỉ vì cô không cho anh cơ hội, vì thế anh không có lỗi.

Cận Trọng Kỳ quay lại căn phòng mà Kế Chỉ Tường đang ở, cô không mang theo

nhiều đồ đạc, chỉ vẻn vẹn mấy bộ quẩn áo để thay đổi, anh yên tâm hơn chút.

Điều này có nghĩa là cô ấy không đi lâu, cũng không đi xa.

Có lẽ là cô ấy về nhà bố, ngoài nơi đó ra, anh không nghĩ ra được cô còn nơi

nào để đi... Khoan đã, cô ấy có thể đến chỗ Đinh Bồi Doãn không?

Cận Trọng Kỳ càng nhíu chặt đôi mày, sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện ra

trong đầu; cô ấy không phải người phụ nữ tùy tiện, về điểm này anh rất chắc

chắn.

Ngày mai, ngày mai đến giải thích rõ với cô ấy, sau đó đón cô ấy về nhà; nếu

không khi mẹ đi du lịch về, anh chết chắc! Cô ấy chính là bảo bối yêu quý của

mẹ anh, địa vị cao hơn anh không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là, bây giờ nên làm gì đây? Làm thế nào để tiêu hết số thời gian rảnh rỗi?

Cận Trọng Kỳ bắt đầu đi quanh nhà không mục đích, đi khắp các phòng, càng đi

càng thấy lạnh lẽo.

Thật vô vị!

***

Kế Chỉ Tường quả thật đã đến chỗ của Đinh Bồi Doãn, nhưng không giống cách nghĩ

của Cận Trọng Kỳ, cô chỉ vào ngồi chơi một lát rồi đi luôn.

“Em quá nông nổi rồi!”, khi Đinh Bồi Doãn biết cô quyết định ly hôn, anh không

thể không trách mắng cô.

“Tính cách bác Kế thế nào, chắc chắn em hiểu rõ hơn bất cứ ai khác; bác ấy từng

yêu cầu anh là không cấp cứu thêm lần nào nữa. Anh không phải là người nhà, về

cơ bản không thể đưa ra quyết định, nên trách nhiệm đó là do anh Cận gánh vác,

em làm như vậy chẳng phải là đã hiểu lầm anh ấy sao?” Đinh Bồi Doãn đi vòng

quanh trong nhà, buồn bã vì dự đoán ban đầu của mình đã thành sự thật.

Chuyện này phải giải quyết thế nào đây?

“Bố chưa từng nói với em điều đó.” Kế Chỉ Tường nhất thời không thể tiếp nhận

điều này, cô thật sự đã hiểu lầm Trọng Kỳ sao?

“Nói ra liệu em có đồng ý không?”, Đinh Bồi Doãn thở dài một hơi, ánh mắt ẩn

chứa niềm yêu thương, “Chỉ Tường, anh luôn coi em là em gái, tình cảm giữa em

và anh Cận, anh hiểu rõ; nếu bác Kế nói thẳng với em, chẳng những em không đồng

ý mà còn ra sức ngăn cản, em nghĩ bác Kế ngốc đến thế sao?”.

Kế Chỉ Tường im lặng cúi đầu, vì chắc chắn cô sẽ làm như thế.

“Chỉ Tường, về nhà đi em!”, Đinh Bồi Doãn ngồi xuống cạnh cô, nghĩ hết cách

khuyên nhủ, “Hôn nhân không phải thứ dễ dàng có được, em và anh Cận chẳng phải

vẫn chung sống hạnh phúc đó sao? Không thể nói thích ly hôn là ly hôn ngay

được, nếu em thật sự làm vậy, nhất đinh sau này sẽ hối hận!”.

Hối hận? Cô đã hối hận từ lâu rồi.

Hối hận vì quen biết Cận Trọng Kỳ, hối hận vì đã kết hôn với anh, và hối hận vì

đã yêu anh. Sau khi dốc tâm sức, cô đã nhận lại được gì? Tuy cho đi không nhất

thiết phải nhận lại, nhưng một chút quan tâm của chồng cũng chẳng nhận được,

cuộc hôn nhân như vậy còn cần phải tồn tại sao?

Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, cô sẽ lập tức tặng công ty cho Cận Trọng Kỳ một

cách vô điều kiện, ít nhất khi đó cô vẫn giữ lại được trái tim mình, để nó tiếp

tục yên ổn đập trong lồng ngực.

“Được không? Về nhà đi, Chỉ Tường”, Đinh Bồi Doãn nhìn thấy được tâm sự ẩn sâu

trong đôi mắt cô, “Anh nghĩ, chắc chắn anh Cận đang rất lo lắng, mau về đi,

nghe lời anh nào!”.

“Em biết rồi, anh Đinh.” Biết không có nghĩa là sẽ làm được, chỉ có cô mới

quyết định được mọi việc.

“Vậy thì tốt”, Đinh Bồi Doãn yên tâm cười, “Có cần anh đưa em về không?”.

“Không cần đâu, em tự đi được rồi.” Đi đến nơi mà không ai tìm được. Hiện giờ

cô chỉ cần được yên tĩnh một mình, không để bất cứ ai bước vào thế giới của

mình, đặc biệt là Cận Trọng Kỳ; vì điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp,

điều cô không muốn nhất chính là mang tâm trạng ngổn ngang trong mối quan hệ ba

người đó. “Chào anh”, cô đứng lên chào rồi rời khỏi căn hộ của Đinh Bồi Doãn.

Đinh Bồi Doãn đứng bên cửa nhìn Kế Chỉ Tường bước đi, tâm trạng rất hỗn loạn.

May mà anh làm chứng, có thể chứng minh mọi chuyện không phải do Cận Trọng Kỳ

cố ý, nếu không không biết kết quả sẽ nh