
năng lượng, hy vọng
vắt mì đủ năng lượng cho anh.
Vừa lấy hai vắt mì từ trong tủ ra, chưa kịp đun nước, Cận Trọng Kỳ đã thay quần
áo chỉnh tề, anh bước đến cửa rồi ngoảnh đầu vào nói, “Chỉ Tường, anh đã hẹn đi
ăn với Ni Ni, bây giờ phải đi rồi, anh không ở nhà ăn đâu, không cần nấu cho
anh”.
Kế Chỉ Tường rùng mình, vắt mì trong tay rơi xuống, vỡ vụn đầy sàn bếp.
Thấy cô không quay lại, Cận Trọng Kỳ lo lắng hỏi, “Em ở nhà một mình có sao
không?”.
“Có cần anh mua gì về cho em không?”, Cận Trọng Kỳ thở dài, anh gần như không
thể nhớ được giọng nói của cô như thế nào nữa, vì cô cứ mãi im lặng.
Lần này Kế Chỉ Tường vẫn lắc đầu, cái lắc đầu rất nhẹ.
“Vậy... anh đi nhé?” Không hiểu tại sao, trong lòng Cận Trọng Kỳ có chút bất
an.
Cô gật đâu.
“Anh... sẽ về sớm.” Cô vẫn gật đầu. Cận Trọng Kỳ mệt mỏi rời bước, nếu không ra
ngoài
tản bộ một lúc, e rằng anh sẽ chết ngạt trong căn nhà u ám này!
Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, nước mắt cô cố kìm nén bỗng tuôn rơi, từng giọt
từng giọt, càng lúc càng nhiều...
Anh ấy không ở nhà, còn nấu để làm gì? Cô không đói nhưng vẫn muốn xuống bếp
chỉ vì Cận Trọng Kỳ ở nhà, cô sợ anh lạnh, đói. La Di Tĩnh nói không sai, cô
rất ngu ngốc, coi Cận Trọng Kỳ là tất cả, tự để bản thân trở thành một quả bóng
lăn vòng quanh anh ấy, kết quả thì sao, anh không chú ý đến sự nỗ lực của cô mà
toàn tâm toàn ý hướng về người con gái kia.
Kế Chỉ Tường bước về phòng mình như một cô hồn, tìm đơn xin ly hôn mà cô đã mua
sẵn sau khi Kế Chí Xương qua đời, cô vẫn để nó dưới đệm giường, nhưng vì không
thể từ bỏ được Cận Trọng Kỳ mà chần chừ mãi chưa lấy ra.
Đồ mua về, quả nhiên cũng có ngày dùng đến. Kế Chỉ Tường nở nụ cười buồn chán,
lúc này cô thấy mình thật thông minh, thông minh đến đáng hận, kiểu thông minh
này cô thà rằng không có!
Nếu có thể yên tâm làm vợ của Cận Trọng Kỳ, sinh con cho anh, cùng nắm tay anh
đi đến cuối đời, cô chấp nhận làm một người phụ nữ mù quáng và ngu xuẩn! Trời
cao liệu có nghe thấy lời cầu nguyện ấy? Điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy, tại
sao cô đã nỗ lực đến mức gần như đánh mất sinh mạng cũng không thể thực hiện
được điều ấy?
Chỉ sợ đó lại là một lần vọng tưởng ngu ngốc, rồi bị rơi vào một kết cục đau
lòng hơn.
Tìm thấy bút, ký tên vào đó, Kế Chỉ Tường lấy túi hồ sơ mà bố cô để lại ra, lấy
cả giấy nhượng quyền và con dấu cá nhân, cho toàn bộ vào chiếc túi nặng nề, sau
đó bước vào phòng của Cận Trọng Kỳ - căn phòng đã từng là của hai người - rồi
chậm rãi đặt lên chiếc tủ đầu giường.
Kế Chỉ Tường thừa nhận rằng bản thân không đủ năng lực để cáng đáng công ty
phát đạt như Cận Trọng Kỳ, nếu anh đã là người kế thừa mà bố cô hài lòng thì
việc giao quyền kinh doanh cho anh ấy cũng không có gì xấu, ít nhất cũng tốt
hơn để công ty phá sản dưới tay mình.
Không phải cô vô tình bỏ rơi anh, mà là cô đã nhìn thấu một sự thật: dù có hy
sinh cả đời thì trái tim Cận Trọng Kỳ vẫn không có cô tồn tại. Có lẽ ông Trời
đã sớm quyết định tương lai của cả hai, nếu không tại sao ngay cả một đứa con
cũng không cho cô, giờ đây cô có thể yên tâm từ bỏ.
Để anh có thể ở bên người mình yêu thật lòng! Đây là điều cuối cùng cô có thể
làm cho anh.
Kế Chỉ Tường lấy va li dưới gầm giường ra, nhét vào đó mấy bộ quần áo thường
mặc rồi khóa lại, sau đó đặt chìa khóa nhà trên chiếc bàn thấp trong phòng
khách, bước ra khỏi cửa.
Đi được hơn mười bước, cô không thể không ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà sau lưng
mình, căn nhà cô đã gắn bó suốt ba năm.
Hiện giờ cô không còn gì cả, không còn bố, không còn công ty, không còn chồng,
cũng
không còn tình yêu, thậm chí, ngay cả trái tim cũng lạc mất phương nào.
Tất cả những gì của cô, chỉ trong một nghìn ngày đó mà đã bay đi nhẹ bỗng như
chưa từng tồn tại, chưa từng thuộc về cô.
Cuộc đời quả thật quá nực cười, quan hệ giữa cô và anh bắt đầu từ ngày lễ tình
nhân của ba năm trước, trải qua đúng ba năm lại kết thúc trong ngày lễ tình
nhân lãng mạn này, còn cô, toàn thân đều là thương tích.
Kế Chỉ Tường cắn răng, bước đi mà không quay đầu lại, những gì còn sót lại,
ngoài tâm chân tình sâu nặng và túi hồ sơ giá trị kia ra, chỉ là tất cả sự lãng
quên và hai vắt mì rơi vỡ vụn trên sàn bếp...
***
Kết thúc buổi liên hoan mà Tân Ni tổ chức để đón Kim Nghiêu Thọ trở về, Cận
Trọng Kỳ về đến nhà lúc vừa chập tối. Mùa đông, mặt trời lặn sớm, anh không
thấy ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngoài hiên nhà như mọi khi, căn
nhà toát lên không khí ảm đạm đến đáng sợ.
“Chỉ Tường?” Mở khóa cửa, Cận Trọng Kỳ bật đèn phòng khách lên.
Cô ấy ngủ rồi sao? Hay là đang nằm nghỉ trong phòng? Thấy chùm chìa khóa của Kế
Chỉ Tường trên chiếc bàn nhỏ, Cận Trọng Kỳ có cảm giác bất an kỳ lạ, anh vội
tìm hình bóng Kế Chỉ Tường trong mọi góc nhà.
Nhà bếp, không có; ngoài hiên, cũng không có; bởi mẹ không có nhà, nên cô ấy
không thể ở trong phòng mẹ; Cận Trọng Kỳ quay người bước vào phòng ngủ dành cho
khách, nơi cô tạm thời dọn sang ngủ, vẫn không có; vậy thì chỉ còn một khả năng
là trong phòng anh.
Đẩy cửa phòng, Cận Trọng K