Old school Swatch Watches
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

hưởng thụ và xem đó là lẽ tất nhiên; nhưng phụ nữ

không giống vậy, phụ nữ có thể vì người đàn ông cô ấy yêu mà hy sinh tất cả,

cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Anh nghĩ thử xem tại sao cô ấy lại bỏ đi, với

trí thông minh của anh, tôi tin rằng đây không phải chuyện khó khăn.” Nếu thành

thật và nghiêm túc nghĩ lại, có lẽ sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này.

“Khoan, khoan đã”, Cận Trọng Kỳ nhíu mày, có một chi tiết khó hiểu cứ bám lấy

anh, “Tại sao em lại nhấn mạnh yêu hay không yêu? Chuyện này có liên hệ gì với

chuyện của anh và Chỉ Tường?”. Hiện giờ anh rất rối loạn, rối loạn đến mức

không thể suy nghĩ được gì.

“Hiện giờ anh không hiểu đâu”, La Di Tĩnh cảm thấy thương hại Cận Trọng Kỳ, vì

anh không hiểu tình yêu là gì, “Trước tiên cứ về nghĩ xem cô ấy đã làm những gì

cho anh, có lẽ anh có thể hiểu ý tôi đang nói gì”. Nếu phải so sánh, chồng cô

vẫn đáng yêu hơn tên ngốc này!

“Di Tĩnh, em nói rõ một chút được không?” Hình như có gì đó đang quấn chặt con

tim, khiến anh nóng lòng muốn làm rõ mọi chuyện.

“Nói nữa cũng không thể rõ ràng được, trừ phi anh đã nghĩ thông rồi”, La Di

Tĩnh nhìn anh vừa thương hại vừa buồn rầu, “Những gì cần nói tôi đã nói hết,

còn việc có tìm được cô ấy hay không thì phải xem anh chàng thám tử này có giúp

được không”. Rút một một tấm danh thiếp từ trong ví ra đặt trên bàn, La Di Tĩnh

ung dung bước ra ngoài, vừa đúng lúc lướt qua Tân Ni đang từ ngoài đi vào.

“Anh Trọng Kỳ.” Sao nhanh như vậy đã nói chuyện xong rồi? Cô vừa mới pha cà phê

xong mà! “Anh sao vậy? sắc mặt rất khó coi.” Hay là anh bị bệnh rồi?

“Không sao?”, Cận Trọng Kỳ thở dài, đẩy hết sự khó chịu trong ngực ra, “Chỉ là

hơi mệt thôi”. Mệt mỏi không thể nói hết, cũng không phân biệt được là cơ thể

hay là tinh thần mệt mỏi, cảm giác này trước đây anh chưa từng có.

“Vẫn chưa tìm được chị dâu sao?” Cô có nghe Chiêm Khắc Cần nhắc đến nên rất lo

lắng.

Lắc đầu, ánh mắt Cận Trọng Kỳ tập trung vào tấm danh thiếp mà La Di Tĩnh để

lại.

Cơ quan thông tin Hạ Lan? Hạ Lan Bình? Người này thật sự có thể tim được Chỉ

Tường sao? Trong khi không hề có chút manh mối nào? Tất cả những câu hỏi anh

không thể giải đáp được, người thám tử này có thể trả lời anh sao?

“Anh Trọng Kỳ, có phải... chị dâu hiểu lầm gì không?” Lần nào nói chuyện với

cô, Chiêm

Khắc Cần cũng nói những câu mỉa mai châm biếm, trong đó ít nhiều cũng lộ ra

chút thông tin nào đó, cô không thể không nghi ngờ.

“Không biết.” Đừng hỏi bất cứ điều gì, vì anh thật sự không biết gì cả!

Cận Trọng Kỳ không biết tại sao Chỉ Tường có thể hiểu lầm quan hệ của anh và

Tân Ni, thậm chí anh chưa từng nhắc đến việc trước đây đã đính hôn với Tân Ni,

cô ấy dựa vào đâu mà tự ý suy đoán như thế?

“Em nghe dì Cận nói... anh vẫn còn giữ ảnh của chúng ta trước đây?” Hơn nữa, cô

còn nghe nói anh giữ chúng rất cẩn thận. Nếu bị Kế Chỉ Tường phát hiện, khó

trách cô ấy nghi ngờ; nếu là Kế Chỉ Tường, nhất định cô cũng hiểu lầm, hơn nữa

còn hiểu lầm sâu sắc!

Ảnh? Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Cận Trọng Kỳ, anh nhớ khoảng một năm

trước, khi anh chưa rũ bỏ được tâm sự trong lòng về việc Tân Ni kết hôn với

người khác, anh đã bắt gặp Kế Chỉ Tường đang xem cuốn album trong ngăn bàn, sau

đó anh không cho phép cô bước chân vào thư phòng nữa...

Là do chuyện đó sao? Chỉ vì việc đó mà cô ấy hiểu lầm anh? Vì chuyện đó mà cô

ấy quyết định ly hôn sao?

Không đúng, nếu đúng thì chuyện này không đợi đến một năm sau đó mới xảy ra,

nhất định còn chuyện gì khác mà anh chưa chú ý đến...

Anh thật đáng chết! Tại sao anh hiểu quá ít về cô ấy như vậy? Ít đến mức chỉ

một lý do cũng không tìm ra được?

Chẳng lẽ đúng như Di Tĩnh nói, chính anh vô tình làm tổn thương cô ấy?

Anh thật sự vô tâm sao? Tại sao anh không thể trả lời chính mình? Tại sao?

Rốt cuộc cô ấy muốn gi? Rốt cuộc anh phải làm gì cô ấy mới chịu quay lại giải

quyết rắc rối lớn này? Anh sắp bị mẹ và La Di Tĩnh làm cho phát điên lên rồi!

“Anh Trọng Kỳ...”, thấy sắc mặt Cận Trọng Kỳ càng lúc càng dữ tợn, Tân Ni sợ

hãi gọi. Cô

chưa từng thấy một Trọng Kỳ luôn dịu dàng với mình lại có biểu hiện đáng sợ như

thế.

“Ni Ni, sau này em chuyển sang chỗ giám đốc nghiệp vụ học nhé, anh không thể

tiếp tục dạy em được.”



Nơi nguy hiểm nhất chính

là nơi an toàn nhất.

Tuy Kế Chỉ Tường không cho rằng Cận Trọng Kỳ sẽ đi tìm mình, nhưng cô vẫn chọn

dừng chân ở làng Tam Chi cách Đài Bắc không xa, dù sao cũng khá gần nơi đặt di

cốt bố mình, cô có thể thường xuyên đến thăm ông.

Một phụ nữ không có tham vọng về vật chất, không thích hợp với công việc bận

rộn nhưng lương cao, Kế Chỉ Tường chính là người như vậy. Cô tìm được công việc

ở một nhà máy điện tử gần nhà trọ, tuy công việc rất vô vị và nhàm chán, nhưng

cô vẫn chấp nhận, bởi nó giúp cô không cần suy nghĩ quá nhiều.

Trong một nhà máy điện tử có trình độ trí thức không cao lắm, khí chất và phong

thái của Kế Chỉ Tường rõ ràng không giống những nữ công nhân khác, chỉ trong

một thời gian ngắn mà cô đã khiến những chàng trai độc thân trong nhà máy chú ý

đến. Trong