
nó tao chẳng ưa nổi.
- Thiệt hả mày. Con đó nhìn mặt hiền vậy thế mà lại tráo trở thế nhỉ ?
Tấn Phong rất bực bội khi vô tình những lời nói đó lọt vào tai anh. Anh
nhanh chóng lườm mắt và ánh lên tia nhìn giết người. Bọn họ lảng đi mất.
Gia Huy lúc này vẫn trò chuyện với Ngọc Linh
- À, Ngọc Linh, cậu luôn tin tưởng tớ chứ ?
- Sao lại hỏi lạ thế Huy ?
- Trả lời đi mà.
- Tất nhiên là tin rồi, tin tuyệt đối luôn. Cậu rất tốt với tớ mà, làm
sao cậu gạt được tớ chứ ? Đúng không ? Dù ai nói thế nào về cậu tớ vẫn
tin cậu.
Tấn Phong nghe câu trả lời xong anh càng tin quyết định mình không nói
kế hoạch cho Ngọc Linh biết là đúng, anh sợ cô nói là anh nói xấu Gia
Huy, cô sẽ xa lánh và giận anh. Tấn Phong giờ đây thực không biết làm
cách nào cho bé con của anh tin anh nữa.
Gia Huy cũng có chút đau đớn khi nghe Ngọc Linh trả lời. Anh vẫn mong cô sẽ nói không. Thấy được niềm tin của Ngọc Linh dành cho mình, anh có
chút không nhẫn tâm hại cô nhưng 1 bên chữ hiếu 1 bên chữ tình, anh làm
sao mà bất hiếu cho đặng. Gương mặt anh bỗng thoáng chút biến sắc, đôi
mắt anh trở nên đau khổ.
Cuối giờ, Tấn Phong, Ngọc Linh đi về. Anh quyết định sẽ đi về chung để đảm bảo an toàn cho cô.
Không hiểu sao hôm nay anh thấy trong lòng có gì đó không tốt cho lắm !
Tim thì cứ đập rất nhanh theo kiểu lo sợ mà lo sợ về cái gì thì anh
không rõ. Mí mắt anh cũng giựt rất lạ. Anh có linh cảm hôm nay là một
ngày không tốt lành cho lắm.
Anh nắm tay rất chặt và dẫn Ngọc Linh về, anh sợ bé con của anh chạy
mất. Ngọc Linh thấy rất lạ không hiểu sao hôm nay Tấn Phong không giống
bình thường. Đôi mắt anh cứ nhìn đi nhìn lại, tay còn nắm chặt tay cô,
nắm chặt đến mức hằn rõ dấu 5 ngón tay của anh nữa. Ngọc Linh chịu không được nữa, giận dữ gạt tay Tấn Phong ra.
- Đau quá, anh nắm tay tôi gì mà chặt vậy. Tôi không có phải là con nít.
Tấn Phong vẫn mặc kệ Ngọc Linh đẩy tay mình ra mà dùng sức nắm chặt hơn. Tay Ngọc Linh là tay con gái nên cần nhẹ nhàng vậy mà Tấn Phong lại …
Cô đau quá đến mức bật khóc nức nở làm cho Tấn Phong bối rối.
- Hic…đau …đau quá đi…
Ngọc Linh đưa cổ tay bị hằn dấu ngón tay của Tấn Phong cho anh xem, cô không ngừng xuýt xoa.
- Đỏ rồi…đau quá…anh…hic…anh làm gì vậy ?
Tấn Phong rất bối rối, anh đã sợ gặp chuyện gì nên cảnh giác cao vậy mà
giờ anh phải dẹp cái cảnh giác của mình để dỗ dành Ngọc Linh. Anh lấy
tay Ngọc Linh thổi nhẹ và ôm cô vào lòng.
- Xin lỗi…xin lỗi bé con. Tôi chỉ sợ cô đi lạc.
Bỗng nhiên, 1 chiếc xe hơi 7 chỗ tiến đến dừng cạnh Tấn Phong. Anh chưa
hết bàng hoàng thì đã bị 3 hay 4 tên gì đó bịt mặt từ trên xe nhảy
xuống. Một chiếc khăn tay trắng nhanh chóng ụp vào mặt Tấn Phong và Ngọc Linh.
Tấn Phong nhìn quanh đường mong có người giúp vậy mà chẳng thấy 1 ai cả. Anh nhìn sang Ngọc Linh, cô đang vùng vẫy nhưng dần dần cô nhắm mắt
ngất lịm. Anh vẫn cố gắng chống chọi, chống chọi hết mức có thế.
- Này, thằng này vũng vẫy dữ quá ! Mày lấy cái khăn khác nhanh nhanh đổ thêm thuốc mê cho tao.
Tấn Phong rất lo, anh đang dần cảm giác thấy mắt mình nặng trịch sắp không mở nổi nữa.
Từ đằng xa…anh thấy mập mờ…không rõ ràng hình bóng 1 người…đang cười…nụ cười không thân thiện.
Tấn Phong mở
mắt ra, anh cảm thấy đầu mình hơi đau một chút. Anh cố gắng mở thật to
đôi mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.
Bóng đèn tròn chao đảo phía trên vì gió khá mạnh làm cho căn phòng sáng mập mờ, nhìn không rõ ràng. Anh còn cảm nhận được một mùi ẩm mốc khó
chịu ở xung quanh nữa. Tấn Phong cố gắng lắm anh mới nhìn được xung
quanh 1 chút. Anh cảm giác đây là một nơi xa lạ. Anh toan định đứng dậy
bước đi thì mới phát hiện mình bị trói. Nhìn sợi dây thừng quấn quanh
người và ở chân, anh biết mình khó lòng mà thoát ra được.
Tấn Phong lại nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để mở trói thì phát hiện ra có 1 người cũng đang bị trói. Anh giật mình…Ngọc Linh.
Anh từ từ nhớ lại mọi chuyện trước đó. Giờ Tấn Phong mới nhận ra là cả
anh và Ngọc Linh đã bị bắt cóc. Chắc chắn là kế hoạch đã được sắp đặt
bởi trước khi nhắm mắt chính anh đã thấy có người mỉm cười độc ác nhìn
anh và Ngọc Linh. Tấn Phong hoảng sợ, anh vô cùng lo lắng. Giờ đây còn
có Ngọc Linh nữa, anh phải thận trọng hơn nhiều nếu muốn thoát, nhưng
bằng cách nào. Lỡ như sơ sẩy một chút thì coi như cả anh và Ngọc Linh
xong luôn. Mà tại sao lại muốn bắt cóc anh và Ngọc Linh cơ chứ ? Ngọc
Linh có làm nên tội với ai đâu ? Ngọc Linh cũng có giàu có đâu sao lại
bắt cóc ? Trong 2 người chỉ có anh là ai cũng biết đến. Muốn bắt cóc thì bắt cóc anh chứ bắt cóc thêm Ngọc Linh làm gì ? Lợi lộc đâu có thêm
được đâu ? Anh cứ suy nghĩ mãi mà không ra.
Suy nghĩ được một lát, Tấn Phong thấy không có kết quả, anh quyết định
sẽ đánh thức Ngọc Linh. Việc đánh thức Ngọc Linh cũng chẳng đơn giản,
tay chân anh bị trói thì làm cách nào mà đánh thức cơ chứ. Miệng anh thì bị 1 chiếc khăn nhét vào rồi. Anh không cách nào đánh thức cô dậy được.
Trong đầu anh bỗng lóe sáng một ý tưởng. Chỗ anh cách Ngọc Linh chỉ có
vài bước chân, hay là anh chịu khó nhích từ