Disneyland 1972 Love the old s
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

à mối trước ngực phải mang một bông hoa như vậy? Hơn nữa bông hoa này còn cao qua cả cằm hắn, chỉ còn chừa lại… hai mắt để hắn nhìn tình hình trong đại sảnh mà thôi.

Hắn không phải là bị người trong Dung Nhân Cốc đùa giỡn đấy chứ ? Thượng Quan Thông không thể không tin tưởng điều này.

Mộc Phi Trần mặc hỉ phục, ngực mang hoa hồng, vẻ mặt tươi cười bước vào hỉ đường, trong phòng mọi người đều chúc tụng nhưng cũng có một số ít nữ tử miễn cưỡng cười vui.

Chú rể thần thái xuất trần, anh tuấn tiêu sái, nhận được lời chúc tụng tứ phương.. Giờ lành đã đến, một người chăm sóc đang dìu tân nương từ ngoài viện đi vào.

Mộc Phi Trần mỉm cười, chờ đợi tân nương đi đến.

Một đạo thanh âm bỗng nhiên cất lên khiến cho mọi người đều ồ lên

-“Nguyệt nhi.”

Ánh mắt mọi người nhất thời đều tĩnh lặng .. Có trò hay nga.

-“Nàng thật sự muốn gả cho hắn sao?, nàng nhớ rõ hắn sao?”

Cảm giác được có người tới gần, Đường Mãn Nguyệt đầu vẫn đội khăn voan theo bản năng bước lùi về sau.

Một thanh ảnh chợt phi thân, nháy mắt một cái đã thấy chú rể đang ở bên cạnh tân nương, vẻ mặt mọi người đều rung lên , một lòng muốn xem kịch đang diễn a.

-“Tử huynh, hôm nay là ngày mừng của Mộc mỗ, nếu huynh muốn đến uống chén rượu mừng thì ta đây rất hoan nghênh nhưng nếu muốn tính chuyện khác vậy thật có lỗi a.”

-“Nguyệt nhi vẫn còn là vị hôn thê của ta.”

Mọi người ồ lên. Mộc đại thiếu đến việc cướp cô dâu cũng làm.. có điều, cũng không kỳ quái chút nào, hắn là loại người không có gì là không dám làm mà.

-“Nhạc phụ đại nhân đã muốn giải trừ hôn ước của ngươi.”

-“Nhưng Đường đại nhân cũng không đồng ý hôn sự của các ngươi.”

Tự định chung thân sao!? Bạo a!!!

Bạch Bảo Châu đứng bên người Thượng Quan Thông không nhịn được mà lẩm bẩm –“Không thể tưởng được đại sư huynh còn dụ dỗ con gái nhà lành, aiz.”

Thượng Quan Thông khóe mắt hơi run, không dám nói. Người trong Dung Nhân Cốc … Aiz, thói quen.

-“Cho dù nhạc phụ đại nhân không đồng ý nhưng ít ra Mãn Nguyệt nguyện ý gả cho ta.” – Vẻ mặt của Mộc Phi Trần cũng không thay đổi.

-“Không có khả năng, nàng ấy căn bản cái gì cũng đều không nhớ” – Tử Minh thần sắc đau thương , lòng bàn tay nắm chặt.

-“Vậy ngươi nhất định biết vì sao nàng ấy không nhớ được.” – Mộc Phi Trần trên mặt vẫn tươi cười như trước nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Tử Minh nhìn chằm chằm vào Đường Mãn Nguyệt đang mặt hồng y, vẻ mặt hiện lên chút thê lương, lẩm bẩm nói –“Nguyệt nhi, ta thay nàng giết Ngọc Phượng Thục, nếu ta sớm biết như vậy, ta sẽ không nghe theo ả ta.”

Mộc Phi Trần lạnh lùng nói –“Chỉ tiếc rằng ngàn vạn lượng cũng khó mua được hai chữ “sớm biết” ấy.”

Tử Minh không để ý đến hắn, nói tiếp –“Nguyệt nhi, ta chỉ muốn nàng gọi ta một tiếng.”

Gió nhẹ thổi tới gợi lên hồng voan, một tiếng than nhẹ trong gió phiêu đưa.

-“Minh ca, bất luận ta có mất đi trí nhớ hay không, ta cũng không muốn gả cho ngươi.”

-“Nguyệt nhi—“

-“Minh ca, thật xin lỗi, chúng ta dù sao cũng bỏ lỡ mất rồi.”

Tử Minh thân mình chấn động, vẻ mặt hoảng hốt. Đúng là đã bỏ lỡ rồi sao? Nếu trước đây nếu hắn không hành sự như vậy thì có lẽ hôm nay cũng không có kết cục như vậy.

Mộc Phi Trần hàm ý không rõ liếc mắt nhìn Đường Mãn Nguyệt một cái. Bỏ lỡ sao? Lời này đáng để suy nghĩ sâu xa a.

Bạch Bảo Châu hưng phấn kéo ống tay áo của trượng phu, nàng bán vào trượng phu, bên tai nhỏ giọng nói –“Aiz nha, nguyên lai địa vị của đại sư huynh trong lòng của tẩu tử cũng không phải bền chắc như vậy.”

Thượng Quan Thông hơi nhếch môi, nhưng vẫn không hé răng

-“Nguyệt nhi, nàng thật sự không tha thứ cho ta sao?” – Tử Minh lộ ra vẻ mặt thống khổ

Đường Mãn Nguyệt muốn vén hồng voan lên nhưng lại bị một bàn tay to chặn lại, chỉ có thể tiếp tục nói chuyện cách hồng voan –“Minh ca, ta không hận ngươi. Thật sự là vậy , nhưng ta cũng không có khả năng gả cho người, dù sao chuyện đã phát sinh cũng không phải là ta làm nó xảy ra.” – Nàng vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cũng nhớ rõ cả lời thề của chính mình .. vĩnh viễn…

-“Một nước cờ sai mà thua cả ván cờ, đây là đáp án của nàng sao?” – Thân mình Tử Minh hơi lảo đảo, lung lay như sắp đổ.

Nàng trầm mặc không nói gì , chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi.

-“Nguyệt nhi… Phốc—“ – Tử Minh đột nhiên phun máu từ trong miệng ra, ngã xuống phía trước nhiễm đỏ một mảng.

Đường Mãn Nguyệt trong lòng giật mình, định vén hồng voan lên nhưng lại bị người bên cạnh ôm vào lòng.

-“Khăn voan này hôm nay chính là để ta vén”

-“Hắn làm sao vậy?”

-“Nàng quan tâm hắn sao?” – Ngữ khí Mộc Phi Trần không giấu nổi sự ghen tuông trong đó.

-“Ngày thành thân ta không thích có người xảy ra chuyện” –Ngữ khí Đường Mãn Nguyệt thập phần lo lắng. Nàng tuyệt không muốn hy vọng mỗi lần hồi tưởng đến ngày thàn thân đều nhớ đến tình cảnh lúc này.

Lời của nàng như nhắc nhở Mộc Phi Trần, cho dù là hắn ghét Tử Minh nhưng nếu như tên đó chết thì nhất định có điềm xấu a, Mãn Nguyệt cũng sẽ không tha thứ cho hắn .

-“Tử huynh, tại hạ có dược này, ngươi cứ ăn trước một viên an thần là được.”

Aiz nha nha, sắc mặt Mộc