XtGem Forum catalog
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

k: sói đã bị thuần hóa .. ặc ặc. =.=)

-“Đại sư huynh, huynh thảm rồi.”- Bạch Bảo Châu bên cạnh cười vui sướng khi có người gặp họa.

-“Nha đầu chết tiệt, đứng qua một bên, đừng gây rối.” – Chẳng lẽ hắn không biết sứt đầu mẻ trán a, ngày đó đồng môn nhìn hắn mà chê cười..

-“Uy, sư huynh, huynh hiện tại đang đứng trong nhà ta a” – Hắn thật sự là không xem rõ tình hình mà.

-“Cái gì nhà ngươi, nhà ngươi ở Dung Nhân Cốc ấy.”

-“Ta hiện tại là Thiếu Phu Nhân của Thượng Quan gia nga” – Bạch Bảo Châu tươi cười sáng lạn.

Ách ,đúng rồi, nàng bây giờ là Thượng Quan thiếu phu nhân, Thượng Quan gia cũng chính là nhà nàng, Dung NHân Cốc cũng chỉ có thể xem là nàh mẹ đẻ.. Hãn , thói quen thói quen…

Đường Mãn Nguyệt nhìn lễ vật trong hợp , không khỏi thở dài –“Lễ vật này không thể nhận, ta muốn trả lại nó.”

-“Đúng, đúng” – Tuyệt đối không thể nhận, nếu cả ngày thê tử đều nhìn đến tín vật của nam nhân khác thì trượng phu bình thường sao có thể chịu được a, ít nhất Mộc Phi Trần hắn càng chịu không nổi…

-“Xem ra vẫn là phải hồi kinh một chuyến” – Nàng hơi nhíu mi, tâm tình phức tạp.

-“Vừa đúng lúc muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu.”

Bạch Bảo Châu không nhịn được lại xem vào –“Đại sư huynh, huynh xác định là cha mẹ sư tẩu muốn gặp huynh sao?”

-“Thập nhị thiếu, đem lão bà của ngươi lôi đi.” – Có người phát điên.

Thượng Quan Thông không nói được lời nào đành đem thê tử kéo vào bên trong nhưng cũng không quên lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Mộc Phi Trần một cái, ý bảo hắn đứng trong nhà người khác cũng phải biết lễ một chút a….=.=

***

Thời tiết mát mẻ mang đến mùi hoa dìu dịu..

Tử Minh đang đứng trong đình.. hắn đang đợi một người.

Nghe nói con rể của Đường thượng thư đến để thỉnh tội, hắn nghĩ đến mình có thể gặp mặt Đường Mãn Nguyệt một lần nhưng khi hắn đến Đường phủ chỉ gặp người nam nhân đã chiếm lấy tâm của nàng.

Mộc Phi Trần xuất thân ở Dung Nhân Cốc, võ nghệ siêu quần, ngày trước lại đạt được “giang hồ bài danh bảng” của Bách Hiểu Sanh, lại còn đứng hàng thứ nhất “giang hồ mỹ công tử”, trong tay lại có “ngọc cốt phong nguyệt” phiến- binh khí đứng hàng thứ hai trong ba loại binh khí nổi tiếng …

“Đàm tiếu nhân khuất phục quần hùng”, nếu không có cái bản tính chờ tu chỉnh ấy chỉ sợ “giang hồ mười hiệp”(tên thể loại thi đấu) cũng có tên của hắn. Ánh mắt Tử Minh chứa đựng vẻ u sầu. Chính vì Mộc Phi Trần quá mức xuất chúng ấy nên mới có thể làm hắn mất đi Nguyệt Nhi.

-“Tại hạ đến muộn”

Đột nhiên một thanh âm vang lên làm cho Tử Minh cả kinh. Người này võ công thật không thể khinh thường, đến gần hắn một trượng mà hắn vẫn không thể phát hiện ra.

-“Là ta đền sớm.”

-“Mạo muội hẹn Tử huynh ra đây, đ tạ ngươi đã đáp ứng.”

Tử Minh lắc đầu, nhìn hắn nói –“Cho dù ngươi không gặp ta thì ta cũng sẽ đến tìm người”.

-“Nga?”

-“Chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết xong.”

Mộc Phi Trần nở nụ cười –“Tử huynh muốn giải quyết như thế nào?”

-“Tuy rằng trên giang hồ đều nói Mộc đại thiếu võ công thâm sâu khó lường, nếu như tại hạ chưa từng lãnh giáo qua quả thật không thể tin tưởng.”

-“Nhưng tại hạ hôm nay hẹn ngươi ra đây là để nói chuyện chứ không muốn động võ.”

-“Được rồi, trước tiên ngươi cứ nói ý đồ của ngươi đi.”

-“Lễ vật này mong Tử huynh nhận lại.”

Vừa nhìn thấy hộp gấm, sắc mặt Tử Minh liền u ám –“Nàng không chịu nhận nó sao?”

-“Lễ vật này quả thật quá mức quý trọng, nhưng cũng quá trầm trọng, ta thật sự không dám nhận” – Mộc Phi Trần nói.

Tử Minh cười khổ một tiếng –“Đúng vậy, nếu không có nó, có lẽ cũng không đến mức có kết cục này.”

-“Lễ vật này Từ huynh cứ thu hồi lại.”

Tử Minh tiếp nhận hộp gấm

Hai nam nhân đều không lập tức thu tay lại mà bất động thanh sắc, vận lực chống đỡ. Một lát sau, Tử Minh đem hộp gấm đặt lại trên bàn bên trong đình

-“Nàng ấy có khỏe không ?

Mộc Phi Trần mỉm cười –“Khỏe.”

-“Vì sao không cùng ngươi hồi kinh?”

-“Vì thân thể không tiện đi đường xa.”

-“Hãy đối đãi tốt với nàng.”

-“Ta sẽ làm vậy, nhưng cũng thỉnh Tử huynh nên từ bỏ đi.”

-“Ta sẽ thử.”

-“Tại hạ xin phép cáo từ”

Gió nhẹ nhàng thổi , một thân ảnh vẫn đứng yên ở đó .. thật lâu

***

Cuối cùng cũng không thể trở về.

Nhìn mặt cỏ dưới chân, Đường Mãn Nguyệt nhẹ nhàng thở dài.

Đi vào Dung Nhân Cốc đã nửa tháng, phong cảnh nơi này thật sự là rất đẹp, duy chỉ có tâm tình của nàng là không tốt!!

Hắn không cho nàng cùng đi, nàng cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến Mộc Phi Trần lòng dạ cũng hẹp hòi như vậy khiến nàng bật cười.

Bàn tay nhẹ nhàng sờ bụng, trải qua mấy ngày điều trị ở đây, tình trạng nôn ọe của nàng cuối cùng ổn định, có thể bình thường ăn uống được rồi.

Ngẩng đầu nhìn thấy một con chim đang giương cánh bay, Đường Mãn Nguyệt không khỏi bĩu môi. Đi lâu như vậy tại sao hắn còn chưa trở về?

-“Suy nghĩ đến cái gì mà tập trung như vậy?”- Ngữ khí trêu đùa quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú làm nàng nhớ mãi không thôi.

Nàng bất giác lộ ra nụ cười yếu ớt –“Chàng đã trở lại.”

-“Đương nhiên, thân mình có khỏe không?”

Ngồi trong lòng hắn, cảm nhận tiếp t