
đại thiếu biến hóa cực nhanh, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ nga.
-“Minh ca, thân thể quan trọng hơn.”
Tử Minh nhỉn viên dược trong tay Mộc Phi Trần, lại nhìn thân ảnh đang bận hỉ phục trước mặt hắn, chần chừ trong giây lát cuối cùng cũng nuốt vào.
-“Giờ lành đã đến, chú rể và tân nương mau vào hỉ đường” – Người săn sóc cho cô dâu bên cạnh thúc giục.
Mọi người không hẹn trừng mắt mà cùng liếc nhìn nàng ta một cái. Thời khắc mấu chốt này còn quan tâm cái gì là giờ lành!
Đường Mãn Nguyệt kéo vạt áo của Mộc Phi Trần, hắn lập tức cúi đầu ghé sát lỗ tai vào nàng.
Chỉ thấy Mộc Phi Trần vẻ mặt rất nghe lời thê tử sau đó gật gật đầu, đi đến trước mắt Tử Minh –“Mãn Nguyệt nói, nếu Tử huynh không thích ngày hoàng đạo hôm nay thì nàng có thể đổi ngày khác thành thân.”
-“Đổi ngày thành thân sao?” – Tử Minh bi thương nói –“Nguyệt nhi, trở về được không?”
Đường Mãn Nguyệt trầm mặc.
Mộc Phi Trần cười yếu ớt –“Con người sống luôn hướng về phía trước, chuyện trước kia tóm lại cứ xem như là mây khói, không bằng Tử huynh cứ buông tha đi.”
Đây mới đúng là cách nói chuyện của Mộc đại thiếu a!
-“Chàng im miệng lại.”
Nga nga nga , có người chọc cô dâu tức giận , Mộc đại thiếu chuẩn bị tiếp chiêu a — Mọi người vẫn đang chờ mong
-“Minh ca, ngươi trở về nơi thuộc về ngươi đi, giang hồ phong sương không thích hợp với ngươi”
-“Vậy nàng cũng thích ứng với chốn giang hồ này sao?”
-“Ta chỉ biết hầu môn thâm trạch không thích hợp với ta.”
Một mảng trầm mặc…
Gió nhẹ nhàng thổi, lá cây sàn sạt mà vang nhưng hỉ đường lại lặng ngắt như tờ.
-“Ta cũng muốn nhìn lại ngươi một lần!” — Nàng nói –“Phi Trần”
Mộc Phi Trần không tình nguyện hừ lạnh một tiếng, sau đó vén hồng voan của nàng lên
A Thê nô (nô lệ của thê tử) Thê nô a !! Trăm phần trăm chính xác a!
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Tử Minh vui mừng nở nụ cười. Nàng không có việc gì, nàng vẫn là Nguyệt Nhi đáng yêu trong trí nhớ của hắn .. vậy là đủ rồi…
Hai người nhìn theo bóng dáng của Tử Minh rời đi, không nói gì.
-“Giờ lành đã đến, mau mau…” – Người phục hồi tinh thần đầu tiên cũng chính là người săn sóc dâu.
Vì thế hỉ đường lại tiếp tục nhộn nhiệp, trò hay kết thúc hôn lễ lại được tiến hành…
Mọi người đều có một vị trí và cương vị riêng, khoăn van lại một lần nữa được hạ xuống.
-“Nhất bái thiên địa.” – Người chủ trì tiếng nói di thường vang dội.
- “Nhị bái cao đường.”
-“Phu thê giao bái”
Không đợi đến khi đưa vào động phòng thì tình huống lại xuất hiện a…
-“Nôn..” – Tân nương bắt đầu nôn khan.
Mọi người ồ lên
-“Làm sao vậy? Nơi này đâu có mùi dầu mỡ, làm sao có thể nôn khan được?” – Chú rể khó hiểu nhíu mi.
-“Nha , nguyên lại là có người muốn có chỗ dựa, khó trách tại sao tẩu tử lại đáp ứng cho sư huynh, ta đã nói mà, sư huynh đúng là đồ gian tà.!” – Bạch Bảo Châu cười nói.
Thượng Quan Thông sắc mặt vẫn lạnh một tầng.
Nếu không phải thân mình không khỏe thì Đường Mãn Nguyệt đã cười thành tiếng rồi.
Mọi người trong phòng đều có đủ loại thần sắc nhưng ai ai cũng phấn khích.
Nghe đồn Mộc đại thiếu thành thân quả nhiên là sự kiện lớn a , không uổng công bọn họ đến đây.!!
-“Người chủ trì nhanh đem bốn chữ cuối cùng nói ra đi, để cho tẩu tử ta còn về phòng nghỉ ngơi phụ nữ có thai cần được tịnh dưỡng a.” – Lần này là Trầm Thất Xảo nói
Mộc Phi Trần liếc nhìn Trầm Thất Xảo một cái .
-“Xem ra động phòng chúng ta không thể nháo được rồi.” – Ngọc Phong Thần thở dài.
-“Mãn Nguyệt có thể uống được rượu, không sợ.” – Trầm Thất Xảo an ủi.
-“Không hổ danh là su huynh a, chưa vào động phòng đã làm cha , sư đệ ta quả thật rất bái phục.” – Một tiếng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền vào.
-“Xem diễn xong rồi sao còn chưa lên tiếng?” – Mộc Phi Trần cười đến nỗi làm người ta kinh hãi…
-“Sư huynh đừng gắt ta, ta cũng là phải đi lấy lễ vật nên mới đến trễ a,.” – Một bóng người màu lam rốt cuộc cũng bước vào hỉ đường, tướng mạo quả là tuấn mỹ vô trù, đôi mắt đa tình khẽ đảo qua làm cho tim người ta không kìm được mà đập loạn.
-“Lễ vật gì?” – Mộc Phi Trần nhướng mày.
Nụ cười của Ôn Học Nhĩ so với sư huynh hắn càng sán lạn hơn. Đây mới đúng là lấy gian tà đối với gian tà a! Mọi người cũng có thể hiểu được người nào đó ở Hoàng Sơn bị mất danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử nên đành phải buồn bực dùng thủ đoạn trả thù sau lưng , có phần hơi mất phong độ a!
-“Đây là Đoạt Mệnh Truy Hồn Sa của Bình nhi, đưa lên làm lễ vật cho tẩu tử.”
Dọa người a!!
Mọi người ở hỉ đường đều không nhịn được mà ồ lên. Ngày mừng mà lại đưa lễ vật đại hung sao? Đồng môn sư huynh đệ của bọn họ rốt cuộc có thâm cừu đãi hận gì?
Thượng Quan Thông vẫn không nói gì mà nhìn lên nóc nhà. Aiz , người trong Dung Nhân Cốc không có một ai là bình thường cả!!!
- “Quả nhiên là hảo lễ vật.”
Mộc Phi Trần vẫn còn cười được đã vậy còn thật tâm đem lễ vật giao đến tay thê tử , điều này khiến cho người ta cả kinh a.
- “Đưa vào động phòng.”
Người chủ trì cuối cùng cũng hô lên bốn chữ cuối cùng mời khiến tâm lý mọi người thở phào!!!
Thành thân .. đúng l