Old school Swatch Watches
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

im đâp vững vàng của hắn,Đường Mãn Nguyệt nhẹ nhàng nói –“Ta tốt lắm , chàng làm sao lại đi lâu như vậy?”

-“Trên đường có một số việc nên chậm trễ, nàng nhớ ta sao?” – Hắn có chút không đứng đắn mà cười, thuận thế lại hôn vào môi nàng một cái.

-“Ân.”

Nàng không phủ nhận, hào phóng thừa nhân bản thân rất nhớ hắn.

Tim hắn đập nhanh , loạn nhịp. Mộc Phi Trần cười , ôm lấy thân thể mềm mại ấy vào lòng –“Nhạc phụ mà nhạc mẫu vẫn khỏe, ngọc bội ta cũng đã tận tay trả lại cho hắn rồi.”

Trầm mặc một lát, nàng nói –“Cha mẹ có trách ta không?”

Mộc Phi Trần thở dài, vuốt ve tóc nàng –“Đúng như nàng nói, nhạc phụ quả là có suy tính trước nhưng chính là không nghĩ Tiểu Hầu gia sẽ đến hôn lễ ngày hôm đó.”

-“Cha ta còn nói gì không?”

-“Ông ấy nói , lần sau nàng về, nhất định phải mang theo ngoại tôn yêu dấu cho ông ấy bồng.”

Mặt Đường Mãn nguyệt ửng đỏ. Aiz, nàng chưa cùng hắn kết vợ chồng mà đã mang thai, nếu để nương biết được chỉ sợ không tránh được bị quở trách.

Cúi nhìn “thiên hạ” trong lòng hắn, mấy tháng không gặp nàng lại càng mê người hơn, bụng nàng cũng hơi lớn ra rồi, nhưng nếu không nhìn kĩ, thì chỉ thấy thân thể nàng đẫy đà, không thể phát hiện ta điều dị thường…

Ánh mắt trời nhẹ rọi lên hai người, khuôn mặt của nàng hơi buồn ngủ. Mộc Phi Trần ôm lấy nàng đi vào bên trong phòng.

Đi vào bên trong một cái nhà gỗ, nhớ hồi còn trẻ hắn chính mình phải cố gắng lắm mới được ở nơi này khiến hắn không khỏi mỉm cười.

Nhà gỠnày từ lúc nàng vào ở lại càng khiến cho nó thêm phần ôn nhu, nữ tính hơn. Có rèm cửa sổ, khăn trải bàn, thậm chí còn một vài bình hoa nho nhỏ, làm cho ngôi nhà gỗ này tràn ngập ấm áp.

Đem nàng đặt xuống giường, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi đi đến trên bàn châm một chén trà. Ánh mắt đột nhiên phát hiện một xiêm y nho nhỏ, một đôi hài nho nhỏ và một cái gối hình đầu hổ khéo léo đáng yêu…

Khóe môi Mộc Phi Trần mỉm cười. Đây là đồ vật dành cho con của bọn họ a! Nghĩ đến mấy ngày không được hoan ái, hắn mím môi, ánh mắt gian tà, đóng cửa sổ lại đi đến bên giường.

Nàng đang ngủ thì cảm thấy một đôi tay không thành thật đang ở trên người nàng, nhẹ nhàng mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn dung quen thuộc. Đường Mãn Nguyệt mỉm cười

-“Mãn Nguyệt —“ Thanh âm hàm chứa dục niệm làm cho tâm người ta cảm thấy ngứa ngáy a.

Giống như mặt đất khô cằn cuối cùng cũng có nước tưới xuống vậy, kìm nén lâu ngày nên bây giờ hắn một khắc cũng không bỏ lỡ mà phát tiết (Mik: ah *ngượng*)

Giường gỗ kịch liệt va động mà phát ra thanh âm, những tiếng thở dốc tràn ngập trong phòng khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng…

Tại thời điểm hoan ái như vậy lại có người đến làm phiền thì thật sự rất là mất hứng, vậy mà vẫn có người cố tình a—- chính là Đang lúc Mộc Phi Trần kịch liệt “hoạt động” thì bên tai lại truyền đến một âm thanh khiến cho hằn ảo não không thôi , thật không thể nào dứt ra được trong lúc này.

Có người ở bên ngoài lại cười ái muội –“Sư huynh a, sau khi làm việc xong nhớ đến thăm sư phụ a, lão nhân gia nhớ ngươi lắm đấy!!!”- Tiếng cười dần khuất xa

Tên Ôn Học Nhĩ chết tiệt này,! Đúng là vẫn còn muốn trả thù hắn . thật sự là lòng dạ hẹp hòi.

Cúi người nhìn đến vẻ mặt quyến rũ của “thiên hạ” dưới thân hắn trong lòng hắn không khỏi rung động, tốc độ mạnh yếu ngày một nhanh hơn .. đem hai người cùng đạt đến cực lạc điên phong …

Sau khi hoan ái , hắn vẫn còn lưu luyến ôm “tiểu yêu” của hắn một lát rồi mới quyến luyến mặc quần áo đi thỉnh an sư phụ sư mẫu . Bọn họ rõ ràng chính là muốn phá hắn đây mà!!!

Hừ!

***

Thời điểm không có việc gì làm, Đường Mãn Nguyệt thích nhất là đi tìm Đường Bình Bình , cho dù không nói lời nào nhưng ngồi cùng nhau xem mây, cảm giác thật sảng khoái.

Còn sư huynh đệ bọn họ ngày hôm qua đã hẹn cùng xuất cốc ra ngoài mua vật dụng hằng ngày, nàng liền nhanh chóng đến tìm Đường Bình Bình làm bạn

-“Đây là cái gì?” – Nhìn viên đồng nhỏ nhỏ trên tay Đường Bình Bình, nàng không khỏi tò mò.

-“Tiểu Ngoạn Ý.” – Đường Bình Bình vẫn không để ý

-“Ám khí sao?”

-“Có thể xem như là vậy.”

- “Có tác dụng gì?”

-“Khiến cho mục tiêu trong vòng ba trượng không thể đào thoát” – Đường Bình Bình giải thích

Nàng nhìn đếm cái bụng tròn vo đang mang thai của Bình Bình, ,lo lắng hỏi –“Không mệt sao?”

Đường Bình Bình cười cười, vẽ mặt thỏa mãn hạnh phúc –“Hoàn hảo.”

-“Nghe Phi Trần nói, Thất Xảo mấy ngày nữa sẽ trở về đợi muội thuận lợi sinh con.”

-“Đúng a” – Đường Bình Bình cười thoải mái –“Học Nhĩ gần đây đều ăn không ngon ngủ không yên, một ngày không biết đưa bao nhiêu con bồ câu đến chỗ thúc giục Thất Xảo. Thất Xảo không bị hắn làm phiền đến chết cũng là may rồi.”

Hai nữ nhân cùng nhìn nhau cười, thanh âm vui vẻ.

-“Có chuyện gì mà hai nàng vui vẻ đến vậy?”

Hai mỹ nam tử đang đi tới, đều tự động đến bên cạnh thê tử của mình.

-“Không có gì.” – Đường Mãn Nguyệt lắc đầu –“Nhanh như vậy mà về rồi sao?”

-“Đúng a, bởi vì giữa đường đúng lúc gặp được tiểu sư muội nên cũng nhanh hơn.”

-“Thất Xảo đã về, chúng ta mau đến gặp a.” – Đường Mãn Nguy