c vừa động, chậm rãi nói: “Lúc ở nhà cha ta đã từng nói, Mị phi không phải người tốt để sống chung, bình thường nhìn mềm mại, đáng yêu vô hại, thật ra thì trong lòng cong cong quẹo quẹo, ngươi cần phải coi chừng!”
Thường Hy rất cảm kích Lệ Bình. Phải biết lời như vậy là không dễ dàng mà nói ra, nếu không cẩn thận tiết lộ phong thanh, Vưu gia cũng sẽ bị Mị phi ghi hận trong lòng, đây chính là đại sự. Vưu Lệ Bình có thể dễ dàng nói ra những lời này với nàng, rất dễ nhận thấy nàng đã coi chính mình như người nhà.
“Ngay cả phụ thân ngươi cũng nói như vậy, càng chứng tỏ trực giác của ta là không có sai, nghĩ biện pháp gì mới có thể thoát khỏi bà ta đây? Thời gian lại ngắn như vậy, ta dù có nghĩ nát óc căn bản cũng không có hy vọng a!” Thường Hy thật sự có chút bất đắc dĩ, lúc này mới cảm nhận sâu sắc được đạo lý, nếu như nhà nàng có chút ảnh hưởng đến thế lực quan lại trong triều, lúc này chỉ cẩn đưa đẩy một phen, tám chín phần mười có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng cố tình là…
Đột nhiên Thường Hy hiểu tại sao cha của nàng lại nhất định khiến nàng phải vào cung vì tiền đồ phía trước của Ngu gia rồi.
Thấy bộ dạng chau mày của Thường Hy, Lệ Bình thật sự không đành lòng để nàng cứ như vậy bị Mị phi lợi dụng, nghĩ rồi nói ra: “Nếu không ta nói cho cha ta một tiếng, để ông ấy giúp một tay?”
Thường Hy lắc đầu cự tuyệt: “Không được, nếu như Mị phi biết có liên lụy đến nhà ngươi, lại càng không được. Để ta nghĩ chút biện pháp đi!”
“Ngươi có thể có cái biện pháp gì. Ngươi ở trong cung không có chỗ dựa, chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi đấy!” Lệ Bình lo lắng nói, chuyện này cũng không thể cứ hành xử lỗ mãng được.
“Ngươi đừng lo lắng, tự ta sẽ có kế sách!” Thường Hy lộ ra một nụ cười nhìn Lệ Bình nói. Lệ Bình có chút hồ nghi nhìn Thường Hy: “Ngươi cũng đừng làm loạn, trong cung này không phải là nơi đùa giỡn, động một chút là có thể xảy ra án mang đấy!”
Thật ra thì Thường Hy cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì, nhưng nàng không muốn liên lụy đến Lệ Bình. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Mị phi, nhưng Thường Hy mọi ngày nghe ngóng, cũng có thể nói là hiểu được phần nào.
Rạng sáng ngày thứ hai, Vương mama liền triệu tập mọi người nói: “Ngày mai đã phải tuyển chọn rồi, các ngươi mau mau chuẩn bị cho tốt. Hôm nay cũng không luyện tập lễ nghi nữa, tất cả đều trở về đi!”
“Tạ mama!” Mọi người trăm miệng một lời, cúi người thi lễ một cái.
Vương mama gật đầu xoay người rời đi. Trong lúc ấy, đại gia khuê tú, mấy tiểu cô nương tốp năm tốp ba phân tán ra, nói chuyện râm ran đi trở về.
Bởi vì Mị phi tìm gặp Thường Hy cho nên bọn nữ tử trong Vĩnh Hạng cung đều theo bản năng mà cô lập nàng. Phải biết rằng Hoàng tử phi chỉ có bốn vị trí, trơ mắt nhìn Thường Hy an ổn chiếm một, họ sao có thể chịu được? Huống chi ai lại không biết Mị phi là phi tử được sủng ái nhất, Ngũ hoàng tử là nhi tử được Hoàng thượng yêu quí nhất, không có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí này đấy!
Sáng sớm lúc vừa đến Thường Hy cũng đã cảm nhận được địch ý của mọi người. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lệ Bình nói: “Nhìn bọn họ đều dùng ánh mắt chim ưng nhìn ta, tỏ vẻ vô cùng chán ghét đấy!”
“Để ý họ làm cái gì, huống chi đây cũng là chuyện bình thường. Họ đều cho rằng Mị phi chọn trúng ngươi làm Ngũ hoàng tử phi, mà cũng không biết ngươi tránh còn không kịp đâu!” Lệ Bình thấp giọng cười nói, cùng Thường Hy kết bạn đi trở về, không nghĩ tới giữa đường lại bị chặn lại.
Thường Hy cùng Lệ Bình ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, cùng là trang phục tú nữ giống các nàng, trên đầu cài thêm nhánh phù dung buổi sáng vừa mới hái xuống, cực kỳ diễm lệ. Lông mày thanh mảnh như lá liễu, mắt hạnh môi anh đào, quả nhiên mà một tiểu mỹ nhân thanh tú!
“Xin nhường đường, chúng ta phải đi qua!” Lệ Bình thẳng lưng, đĩnh đạc nói lớn, vừa mới mở miệng liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Nói đến cũng buồn cười, phụ thân của Lệ Bình vừa vặn là cấp trên của phụ thân Đỗ Đình Phương. Hai nhà cũng được coi là thế giao, thế nhưng hai vị tiểu thư lại không hề vừa mắt nhau. Thời điểm trước kia lúc ở ngoài cung, cứ đến ngày lễ tết, mẫu thân Đỗ Đình Phương lại mang nàng ta đến Vưu gia bái phỏng. Hai vị này tính khí bất hòa, Đỗ Đình Phương ỷ vào mình xinh đẹp hơn nên không đem Lệ Bình để vào mắt, Lệ Bình mỗi lần như vậy lại tìm đủ cách hù dọa nàng. Hai người này có thể nói là tích oán khá sâu.
Đỗ Đình Phương không chỉ không tránh đường, ngược lại còn kiêu ngạo nói: “Đường này là của nhà ngươi sao? Ta thích đứng nơi nào thì đứng, ngươi còn tưởng đây là ở ngoài cung sao?”
Lời nói của Đỗ Đình Phương còn có hàm ý khác. Lệ Bình mặc dù không có được dáng dấp tinh xảo như Đỗ Đình Phương, nhưng cũng là mắt hạnh môi đào, đáng yêu vô cùng, nếu không cũng đã sớm bị loại. Nàng vẫn nhìn Đỗ Đình Phương không vừa mắt, giờ phút này nàng ta lại cố ý bới móc, nào còn có thể nhịn được lửa giận. Đang muốn nổi đóa, Thường Hy lại nhẹ nhàng kéo lại tay nàng, nói nhỏ bên tai: “Vương mama còn ở đây, ngươi nghĩ muốn chịu phạt sao?”
Lệ Bình phẫn giận nói: “Ta nhìn nàng không vừa mắt! Nha đ