ào có được mới có thể làm cho con không bao giờ thất sủng.
Thường Hy cũng không biết lời cha nàng nói có đạo lý hay không. Nàng không có tiếp xúc qua Hoàng đế, đương nhiên nàng cũng không có ý định đi tiếp xúc, chỉ một lão đầu lĩnh nàng cũng không có hiếm lạ gì. Chính là muốn trèo cành cao, nàng nhắm đến ngay Thái tử, tiền đồ có nhiều khả năng phát triển a!
Lệ Bình nhìn Thường Hy đang tự cười khúc khích, vươn tay huơ huơ trước mặt nàng mấy cái, nói: “Ngươi ở đây cười cái gì? Tranh thêu của ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Thường Hy chợt phục hồi tinh thần nhìn Lệ Bình nói: “Chuẩn bị xong. Ngươi thêu cái gì vậy?”
“Ta rất tục khí, chỉ là ngụ ý khá hơn một chút, một bức Phú quý trường thọ!” Lệ Bình cười trả lời rồi hỏi ngược lại: “Vậy còn ngươi? Thêu cái gì?”
“Ta thêu một bức Uyên ương hồ sen, cũng không biết lần này vào cung có thể tìm được một nửa kia của mình hay không. Mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng cố gắng làm tốt một chút vẫn hơn!” Thường Hy thở dài một tiếng nói, những lời này nói ra cũng không phải là đùa giỡn. Ở trong hậu cung này làm sao có thể thành thật mà trở thành một đôi uyên ương đây? Uyên ương đó chính là không chia lìa, không thay lòng, thế nhưng nam nhân trong hậu cung này, nam nhân trong khắp thiên hạ này, có người nào xứng được với uyên ương sao?
Thường Hy thêu uyên ương cũng chỉ là muốn thương tiếc cho cuộc sống của chính nàng mà thôi. Mục tiêu lớn nhất đời này của nàng chính là tiến cung, vậy đối với uyên ương mong đợi, khoảng cách dường như càng ngày càng xa. Cho nên thêu lên một đôi uyên ương bày tỏ nỗi buồn vô hạn tiếc nuối…
Thu thập xong đồ đạc, hai người cùng nhau đến phòng bếp lấy phần ăn của mình, không kịp chú ý đến một bóng hình thoáng vụt qua xâm nhập vào phòng của các nàng.
Bưng khay thức ăn trở lại phòng, Thường Hy cau mày nhìn Lệ Bình nói: “Những thứ này thật là không có biện pháp nuốt vào miệng. Dùng nồi lớn nấu đại một món, một chút hương vị cũng không có, khó ăn muốn chết!”
Lệ Bình mắt lạnh liếc Thường Hy một cái, hơi không cam lòng nói: “Nhà ngươi phú giáp thiên hạ, sơn trân hải vị cái gì chưa từng ăn qua, nào giống một dạng với chúng ta, đều là gia quyến của quan viên, không dám lãng phí!”
Thường Hy khẽ thở dài nói: “Có tiền cũng không phải là lỗi của ta, ai bảo ta có người cha biết kiếm tiền, lại còn có ba ca ca trò giỏi hơn thầy. Ta từ nhỏ kiều sanh quán dưỡng cũng không phải là lỗi của ta. Cha ta nói nữ nhi phải được nuông chiều, nhi tử (con trai) phải nuôi dạy nghiêm khắc, ta có phúc khí được nuông chiều là từ lúc mới sinh đó chứ!”
Lệ Bình nghe vậy trực tiếp nghiến răng ken két, nhịn không được đưa tay lên níu lấy vành tai Thường Hy, ở bên tai nàng quát: “Không khoe khoang ngươi sẽ chết sao? Còn tiếp tục có tin hay không ta sẽ một cước đá ngươi bay ra ngoài?”
Thường Hy tránh thoát khỏi ma trảo của Lệ Bình, nhìn nàng nói: “Ai khoe khoang hả? Ta nói toàn là sự thật, ta không có ý kia ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là thực sự rất khó ăn, về sau nếu vẫn phải ăn thức ăn như vậy, ta sẽ chết ở chỗ này mất!”
Lệ Bình không chút nào đáng thương mà nói ra: “No bụng thì không chết đói được, giống như ngươi vậy, phải để cho ngươi nếm xem cái gì là khổ nạn xem ngươi ngày sau có còn dám mạnh miệng nói như vậy nữa hay không? Ta cảm thấy cũng không đến nỗi khó ăn như vậy, chỉ là có điểm không bằng thức ăn ở nhà chứ không đến nỗi cơm nuốt không trôi. Nếu ngươi không muốn ăn đồ ăn loại này, được thôi, chỉ cần ngươi đoạt được vị trí Hoàng tử phi, muốn ăn cái gì do ngươi định đoạt tất!”
Thường Hy nghe vậy buông chén hoa xanh trong tay, ngẩng đầu nhìn Lệ Bình nói: “Đây cũng là một biện pháp!”
Lệ Bình lắc đầu nhìn Thường Hy, sắp bị nàng chọc tức tới chết! Quy củ lúc ăn cơm là không được nói chuyện, hai người im lặng dùng bữa. Dùng hết cơm xong thu dọn bát đũa, lúc này mới quay lại vị trí của chính mình.
Lệ Bình tiện tay cầm lấy bức tranh thêu của minh cẩn thận kiểm tra một lần, vừa nhìn vừa nói: “Ta cũng không có cái yêu cầu quá cao gì, không cần vị trí Hoàng tử phi, chỉ cần một cái Lương đễ cũng coi như không phụ lòng lão nhân gia ở nhà, cha ta cũng không có uổng công nuôi nấng ta mười mấy năm nay!”
Thường Hy đang tiện tay lật xem sách, nghe được lời của nàng liền cười nói: “Ta cảm thấy được sẽ không có vấn đề gì đâu. Lấy gia thế, tướng mạo cảu ngươi, một Lương đễ quá thừa sức, ta xem a, làm Hoàng tử phi cũng được ấy chứ! Ai, về sau ngươi làm lớn nhớ phải giúp đỡ ta đó nha!”
“Nghe lời ngươi nói xem. Lấy dung mạo của ngươi làm Lương đễ cũng không thành vấn đề, nếu như gia thế tốt hơn một chút, Hoàng tử phi còn không phải là bắt vào tay? Chỉ tiếc…” Lệ Bình vì Thường Hy mà tiếc nuối, một người có tướng mạo tốt như vậy lại cố tình bởi vì gia thế mà liên lụy.
Thường Hy gấp sách đặt lên giá gỗ sơn đỏ bên cạnh giường, cầm lấy túi của mình đưa tay lấy bức tranh thêu, nói: “Không có gì đáng tiếc, ta tin tưởng việc là do người quyết định. Ngươi hãy tin ta đi, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở nơi thật cao, thật cao, trở thành vinh dự của gia tộc, sẽ không bao giờ để cho những người nà