Old school Swatch Watches
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 8.00/10/1209 lượt.

ọn họ phát hiện ra nàng liền xong đời. Dưới tình thế cấp bách Thường Hy cũng không kịp nghĩ cái gì, lập tức chui vào kệ sách bên cạnh có một tấm rèm xanh che phủ bên ngoài, trong lòng âm thầm cầu nguyện lão thiên gia ngàn vạn lần không nên để người khác phát hiện ra nàng!

Ngay sau đó cửa được mở ra, Thường Hy cảm giác chung quanh sáng lên, có lẽ châm đèn lên rồi, nàng càng không dám động đậy. Đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi: “Người đâu rồi? Tại sao lại không thấy nữa vậy hả?”

“Linh Ngọc tỷ, tỷ xem phía bên kia!”

Thường Hy giật mình, Linh Ngọc? Nàng làm sao lại tới nơi này? Vậy người kia nhất định là Thái Thanh rồi.

“Nàng cư nhiên phát hiện ra cửa ngầm, không tốt! Thái Thanh, ngươi mau đi gọi phu nhân cùng tiểu thư, ta ở chỗ này coi chừng!” Linh Ngọc vội vàng nói, Thái Thanh cũng ứng tiếng rời đi.

Thường Hy chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, thầm nói nguy hiểm thật, người khác cho là nàng đã chạy trốn sao? Nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết cơ quan này vẫn còn đang khóa sao? Đây là có chuyện gì? Thường Hy trong lúc nhất thời cũng đoán không được đã có chuyện gì xảy ra.

Không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Thường Hy nghe được rất nhiều tiếng bước chân rầm rập truyền đến, trong lòng liền vô cùng khẩn trương. Năm đó thân bị vùi trong thạch trận ở núi hoang còn không có khẩn trương như vậy, huống chi bọn họ còn nói có cả vị tiểu thư kia cũng tới, chẳng nhẽ không khẩn trương sao?

“Người đâu?” Thanh âm Nguyệt phu nhân mang theo thịnh nộ truyền tới.

“Hồi bẩm phu nhân, cửa phòng vẫn khóa chặt, cửa sổ cũng không có dấu vết bị cạy phá, chỉ có chỗ tường này là có vết tích. Người xem cửa ngầm đã lộ ra, nô tỳ nghĩ có phải đã chạy qua cửa ngầm này hay không?” Thanh âm Linh Ngọc lần nữa truyền đến.

“Đi xem một chút, cửa ngầm khóa bên kia rồi, nàng mở không được. Chẳng nhẽ một người còn sống lại có thể chui xuống đất?” Nguyệt phu nhân tức giận nói. Thật vất vả mới tóm được người, nếu như để chạy mất thất đúng là tức chết bà!

“Phu nhân, ngài không cần phải gấp, nói không chừng nàng còn chưa có chạy ra ngoài. Cửa sổ khóa, cửa ngoài đóng, cửa ngầm cũng khóa, ta không tin một người còn sống có thể độn thổ. Hãy để cho bọn nha đầu trong phòng cẩn thận tìm một chút!” Thanh âm này rất xa lạ, mềm mềm, nhược nhược, nhất định là vị tiểu thư trong miệng bọn họ, nhưng tại sao nàng lại gọi Nguyệt phu nhân là phu nhân đây? Chẳng lẽ không phải là con gái sao? Ngày đó nghe giọng điệu của Linh Ngọc và Thái Thanh, hai người này có quan hệ là mẹ con cơ mà? Thật là khiến người ta nghĩ không ra!

Thanh âm của nàng vừa dứt liền có mấy người đi lại tìm kiếm. Thường Hy nghe âm thanh đi đi lại lại trong phòng càng phát ra khẩn trương, lòng bàn tay cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đang lúc này, bỗng dưng có cảm giác có tiếng bước chân hơi nhỏ tiến về phía này, hiển nhiên là hoài nghi đằng sau rèm che có giấu người. Thường Hy thầm nói xong rồi, xong rồi, lần này làm sao có thể trốn? Nàng đánh lại làm sao nhiều người như vậy?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay sau đó dừng lại trước màn che, một bàn tay trắng nõn như ngọc lần lần theo tấm màn. Chỉ cần nàng dùng sức vén lên là Thường Hy sẽ bị phát hiện. Thường Hy chỉ cảm thấy tim cũng ngừng đập, theo bản năng hai mắt liền nhắm nghiền lại…

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này bỗng dưng có một tiếng hét thất thanh truyền đến: “Phu nhân, không xong, không xong, cửa ngầm kia đã bị mở ra…”

Thường Hy chợt mở mắt, kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt bàn tay thon dài trắng nõn kia rút về, ngay sau đó là tiếng bước chân mọi người vội vã rời đi. Thường Hy lúc này mới thở phào một tiếng, cả người mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngồi bệt trên mặt đất. Gian phòng này cũng không thể nán lại, ai biết những người kia lúc nào thì trở về lần nữa? Thật may là trong phòng vẫn không có ánh đèn, những người kia mang theo đèn lồng đến lại dẫn trở về, xung quanh một mảnh hắc ám. Thường Hy lặng lẽ đi ra, đến cửa ra vào liền đứng lại quan sát một lần, vừa nhìn, chỉ thấy trong sân vắng lạnh một bóng người cũng không có, nhưng là trong phòng cách vách có thanh âm truyền tới.

Thường Hy đã sớm quan sát tốt lắm. Trong cái sân này có một nhà kho nhỏ dùng để đồ vật linh ting, nhà bếp ở phía nam. Lúc này không có ai dùng phòng bếp, nhà kho nhỏ kia hiển nhiên cũng không có người qua lại. Trốn vào đó vừa vặn, chỉ cần bọn họ ra ngoài tìm là nàng có thể thuận lợi mà trốn ra.

Nghĩ tới đây, Thường Hy hơi khom lưng xuống mượn hoa và cây cảnh xung quanh che giấu thân ảnh của mình chạy vào nhà kho nhỏ, trong lòng tim đập bùm bùm không ngớt.

Vừa lúc đó Thường Hy thấy được ở cửa nhà kho có bóng người thổi qua, trong lòng thoáng một tia nghi ngờ, đã trễ thế này ai còn ở bên ngoài? Ý niệm này còn chưa dứt, chỉ nghe bên cạnh nàng vang lên thanh âm lạ khiến Thường Hy thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng xoay người lại nhìn, mém lại hôn mê bất tỉnh!

“A a a… Cháy rồi a!!! Cháy rồi a!!!…” Thường Hy sợ đến nỗi hét váng lên, mất dạng chạy ra ngoài, không chạy sẽ bị chết cháy a!

Thường Hy chợt phục hồi lại t