Vân Trác, nhẹ nhàng nói, nhìn vết thương của hắn, vẻ mặt lại từ từ ngưng trọng: “Kẻ nào khiến chàng bị thương?”
“Nàng đoán xem?” Giọng của Tiêu Vân Trác mang theo chút châm chọc, tựa hồ không hề để ý.
Thường Hy nhíu nhẹ chân mày, suy tư hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Đoán không ra, là nội tặc hay ngoại tặc?”
“Ngoại tặc hiện giờ còn chưa muốn trừ khử ta!” Tiêu Vân Trác hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ác độc. Ra tay quá mềm yếu không phải là một chuyện tốt, cho kẻ địch một con đường sống chỉ sợ lại đem mạng mình góp vào.
Thường Hy giật mình trong lòng, ngồi thẳng lên nhìn Thường Hy, hỏi dồn dập: “Là ai?”
Tiêu Vân Trác lắc đầu một tiếng, nói: “Bây giờ còn chưa xác định rõ ràng là ai, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là một trong số bọn họ.”
Nếu Tiêu Vân Trác đã nói ra thì đương nhiên là đã có bằng chứng về chuyện này, chẳng qua là chưa biết do vị Vương gia nào gây ra, tình huống có chút bị động.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thường Hy bất an trong lòng. Bị người đuổi giết như vậy nàng thật không thích, nàng thà ngồi trong thâm cung mà đấu trí với bọn họ chứ không phải suốt ngày bôn ba chạy loạn như chó nhà có tang.
“Dĩ nhiên là hồi cung. Bên ngoài cung nguy cơ tứ phía dễ dàng tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay. Về cung rồi sự tình sẽ dễ đối phó hơn.” Tiêu Vân Trác cũng không phải là dạng người thích so dũng khí, hắn muốn ngồi trên cao mà nhìn xuống, cùng người đánh cờ phân định thắng thua.
Thường Hy gật đầu một cái, nàng cũng cho rằng hồi cung là lựa chọn tốt nhất. Trong hoàng cung nếu muốn động thủ giết người tất phải kiêng kỵ, ở bên ngoài thì không phải e dè như vậy rồi!
Tiêu Vân Trác đang muốn hỏi thăm Thường Hy xem kẻ nào đã bắt cóc nàng thì bất chợt nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người cả kinh trong lòng, vội vã trốn vào rừng cây. Tiêu Vân Trác chau mày nói: “Không phải tiếng vó ngựa của Liệt Phong, không nên lên tiếng!”
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói vậy thì chỉ cảm thấy rét lạnh, đưa tay chỉ lên phía trước nói: “Ngựa của chàng… Nó còn tại đằng kia…”
Tiêu Vân Trác kéo cánh tay Thường Hy để nàng bám chặt vào hông của hắn, dưới chân đạp một cái, lập tức bay lên ngọn cây, ẩn thân kỹ càng dưới cành lá rậm rạp rồi mới lên tiếng: “Không có việc gì, đừng lo lắng. Bọn họ thấy ngựa không thấy người nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, nàng an tâm đi!”
Thường Hy gật đầu một cái. Đối với những chuyện như thế này nàng không có kinh nghiệm tác chiến phong phú bằng Tiêu Vân Trác. Hai người vừa mới lên ngọn cây xong thì tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Thường Hy vạch một đám lá cây ra nhìn, thần sắc căng thẳng, người tới là một đám nữ nhân, nàng quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Người đuổi giết chàng là nam nhân hay nữ nhân?”
Tiêu Vân Trác tự nhiên cũng nhìn thấy, khẽ cau mày nói: “Nam nhân.”
“Vậy những người này chính là nhằm vào ta rồi, bắt cóc ta là một đám nữ nhân, chẳng qua tại sao bọn họ có thể đuổi tới nhanh như vậy?” Sắc mặt Thường Hy biến hóa, không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề.
Tiêu Vân Trác ý bảo Thường Hy không nên nói nữa, bên dưới có thanh âm truyền đến: “Linh Ngọc tỷ, đến chỗ này thì mùi thơm càng phát ra nồng đậm, xem ra Ngu Thường Hy đã ở đây một thời gian.”
Quả nhiên là đuổi theo nàng! Xuyên qua kẽ lá dò xét, nghe thanh âm là biết người nói là Thái Thanh, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới nàng có bản lĩnh ngửi hương mà tìm người, cúi đầu nhìn y phục của mình, sắc mặt tái xanh. Tiêu Vân Trác cũng có chút hiểu, sắc mặt không tốt, hai người nấp ở trên cây không dám động, Thường Hy không có võ công, Tiêu Vân Trác thì bị thương, hai đấm không địch lại nổi bốn tay, Liệt Phong còn chưa có đuổi tới, quả nhiên là lâm vào tuyệt cảnh.
Đám người kia xuống ngựa tìm kiếm xung quanh, bất chợt có người hô: “Bên kia có con ngựa!”
Lực chú ý của mọi người liền bị con ngựa kia hấp dẫn, lập tức đuổi theo. Ngựa của Tiêu Vân Trác vốn đang thoải mái gặm cỏ lại bị một đám người lớn bổ nhào đến, nó không nề hà mà tung vó bỏ chạy, thế cho nên đám người kia cũng vội vàng đuổi theo.
Tiêu Vân Trác nhìn phương xa nói: “Nàng lập tức thay quần áo đi. Xem ra bọn họ đã sớm đề phòng nàng chạy trốn cho nên xông một loại hương liệu đặc biệt lên quần áo của nàng!”
Thường Hy có chút khó xử nói: “Nhưng là ta không có y phục khác để thay, làm sao bây giờ?”
Tiêu Vân Trác đem áo ngoài của mình cởi ra, chỉ mặc áo trong, sau đó nhìn Thường Hy nói: “Mau cởi.”
Thường Hy mặt đỏ lên, biết đây là không có biện pháp, thế nhưng hoang sơn dã lĩnh, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhanh chân nhanh tay mà đem y phục của mình cởi ra, đến cuối cùng chỉ còn sót lại cái yếm và tiết khố. Tiêu Vân Trác lập tức đem áo của mình phủ lên cho nàng, đôi mắt ngăm đen tỏa sáng, mím môi không nói lời nào nhưng hơi thở có chút hỗn loạn.
Thường Hy cũng không dám nhìn hắn, vội vàng đem quần áo thay xong, lúc này mới hỏi: “Những thứ quần áo này làm sao bây giờ?”
Tiêu Vân Trác đem quần áo kia nắm trong tay, nhìn Thường Hy nói: “Nàng đừng động đậy, ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở về!” Tiêu Vân Trác vừa nói vừa phi thân xuống gốc