Insane
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211464

Bình chọn: 9.5.00/10/1146 lượt.

là dạng thập ác bất xá (mười tội ác không gì không làm). Cô là nữ nhân, tôi cũng là nữ nhân, chúng ta không phải vợ chồng, có cái gì bi kịch hay không bi kịch? Tôi với cô không còn gì để nói, bởi vì thời điểm cô quyết định ra tay với tôi, tình cảm của chúng ta trước kia đã biến mất. Bây giờ chỉ so xem ai lợi hại hơn thôi. Cô mạnh tay, tôi tuyệt đối cũng không lưu tình. Ở trong hậu cung này, nhân từ thì không thể sống sót, cô cũng hiểu điều đó đúng không?” Thường Hy tàn khốc nói, bởi vì chỉ có như vậy thì mới khiến Dương Lạc Thanh cảm thấy nàng cũng không khó đối phó. Một nữ nhân thần trí bình thường và tâm kế sâu nặng sẽ không bao giờ nói như vậy.

Dương Lạc Thanh nhìn Thường Hy, khóe miệng nhếch lên, nói: “Một ngày nào đó nhất định sẽ phân cao thấp. Bởi vì chỉ cần cô còn sống thì hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay. Cô biến mất hoàn toàn rồi hắn mới có thể chết tâm!”

“Đợi đã…” Thường Hy tiến lên một bước cản lại Dương Lạc Thanh, nhướng mày nói: “Ý cô là Minh vương điện hạ sao?”

Dương Lạc Thanh không nói gì, thế nhưng thần thái cũng đã làm bại lộ tâm tư của nàng ta.

“Vốn là tôi cùng Nhạc Đan cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi!” Thường Hy cười nói. Kẻ địch có xương mềm, đối với nàng đó chính là chuyện tốt.

“Nhạc Đan? Cô cư nhiên gọi thẳng tên của hắn?” Dương Lạc Thanh có chút không thể tin được, vẻ mặt nhìn Thường Hy tràn đầy kinh ngạc.

“Đây tính là cái gì!” Thường Hy mập mờ cười, nghiêng người ở tại bên tai Dương Lạc Thanh nói: “Giữa chúng ta còn có tên gọi chỉ thuộc về lẫn nhau, cô có sao? Nghe lời cô nói thì tựa hồ không dám gọi thẳng tên của hắn đúng không? Ai nha, thật là đáng buồn nha, đúng là mặt nóng đem dán vào mông lạnh!”

“Cô…”

“Cô cái gì! Sự thật chính là sự thật!” Thường Hy đứng thẳng lên, xoay người lại nói.

Dương Lạc Thanh nắm chặt hai nắm đấm, hồi lâu mới bình ổn lại tâm tình đang tức giận, nhìn Thường Hy cười một tiếng, nói: “Ngu thượng nghi đại khái sẽ không biết tân nhậm Thái tử phi sắp được tấn phong chứ?”

“Cái gì?” Thường Hy sửng sốt. Tân nhậm Thái tử phi?

“Có phải rất mất mát hay không? Những ngày an nhàn của cô cũng không còn nhiều nữa. Thái tử phi nhập chủ Đông cung, cô sẽ trở thành cái gì đây?” Dương Lạc Thanh cười nhẹ nói, rất có khoái cảm được phản kích.

Bóng đêm đen mịn như nhung bao trùm lấy cả hoàng cung. Sao trên trời sáng chói giống như đang nạm muôn ngàn viên bảo thạch lên màn đêm đen huyền kia. Gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng cuộn lấy Đông cung.

Đèn cung đình trong cung đã được tắt hết, chỉ còn một số ít vẫn còn le lói sáng lên.

Phòng ngủ của Doanh Nguyệt điện truyền đến tiếng thì thầm trò chuyện. Người trực đêm hôm nay là Ngũ Hải, giờ phút này đang cố gắng căng tròn hai mắt nhìn xung quanh, một bộ dáng không phận sự miễn vào.

Thường Hy từ trong miệng Tiêu Vân Trác biết được Hoàng thượng quả thật có ý tứ muốn sắc phong Thái tử phi, chẳng qua là bây giờ còn chưa hạ chỉ cho nên vẫn không biết được Thái tử phi đến tột cùng là người nào.

Thường Hy phiền muộn không dứt, trong lòng nhói lên đau đớn khó nói thành lời. Có lẽ trước khi Thái tử phi vào cung, cuộc sống của nàng và Tiêu Vân Trác có thể coi là tiêu dao khoái hoạt. Đợi đến sau khi Thái tử phi vào cung rồi, nàng lúc đó chỉ sợ giống như cái gai trong mắt người ta, muốn yên ổn qua ngày cũng không được.

Thường Hy ngồi dậy, cầm lấy áo choàng đặt ở bên giường chậm rãi mặc vào.

“Nàng làm gì vậy?” Tiêu Vân Trác một tay kéo Thường Hy vào trở lại trong ngực, không vui hỏi. Nhìn khuôn mặt trầm như nước của Thường Hy, hắn cắn răng nói: “Nàng yên tâm, phụ hoàng có ban hôn ta cũng sẽ không đáp ứng. Tóm lại, ta sẽ không để cho nàng chịu uất ức, nàng cứ an tâm cùng ta sống qua ngày là được rồi!”

Thường Hy bị Tiêu Vân Trác kéo, chợt ngã vào trong lồng ngực của hắn. Nghe được lời hắn nói, nàng cảm thấy coi như được trấn an phần nào, xem ra hắn còn có chút lương tâm, tại thời điểm như vậy còn lo lắng cho nàng. Nàng nằm trong ngực của hắn, chậm rãi nói: “Nếu như Hoàng thượng nhất định muốn chàng lập Thái tử phi, chàng cũng không cần chống đối cùng ngài ấy, như vậy sẽ gây bất lợi cho chàng.”

Tiêu Vân Trác có chút không thoải mái. Nam nhân đều thích nữ nhân bên mình bao dung độ lượng với thê thiếp của hắn, nhưng thời tùy thời điểm mà bao dung quá cũng khiến hắn không vui.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của Thường Hy, xúc cảm mềm mịn, trơn nhẵn truyền tới, Tiêu Vân Trác cơ hồ là cắn răng nói: “Nàng không quan tâm? Chẳng lẽ nàng thích để cho ta đi tìm nữ nhân khác?”

“Chàng dám?” Thường Hy chợt ngẩng đầu lên, thở phì phì nói.

“Vậy tại sao nàng còn để cho ta cưới người khác?” Tiêu Vân Trác nhìn chằm chằm Thường Hy, hỏi.

“Chàng ngốc a!” Thường Hy hé miệng cười cười, lúc này mới phát hiện ra thì ra người nào đó cũng ghen. Nàng cười khẽ một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Vân Trác, cả người dán lên người của hắn, nói: “Xem tình thế trước mắt thì chúng ta không thể lấy cương đấu cương. Không phải là lấy thêm một nữ nhân sao? Dù sao trong hậu viện nữ nhân cũng không ít, thêm một n