nh dự của ta, còn liên lụy đến phụ hoàng, mẫu hậu. Nếu chư vị không cho bản Thái tử một lời giải thích hợp lý, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua!”
Tiêu Vân Trác nói những lời này giống như ngày đông giá rét đang ập tới làm cho lòng người lo sợ bất an. Mị phi định nói vài câu để giữ thể diện nhưng lại nghĩ nói gì lúc này cũng khiến mọi người hoài nghi cho nên lời đến miệng rồi đành phải nuốt ngược vào trong.
Dương Lạc Thanh cau mày nhìn Mị phi một cái, trong lòng thầm mắng đồ vô dụng, quá khứ lợi hại đều chỉ là giấy thôi sao? Cho nên Dương Lạc Thanh trực tiếp mở lời: “Thái tử gia nói rất đúng, mặc dù ta và biểu tiểu thư chưa từng lui tới nhưng ta cũng không thể mắt thấy nàng bị hại chết mà không làm gì. Trong hậu cung này đều biết biểu tiểu thư và Ngu thượng nghi không hợp nhau, Đông cung lại ngay sát Cẩm Hoa hiên như vậy, biểu tiểu thư nhu nhược nếu như bị người ta tính kế cũng sẽ rất dễ dàng.”
Không đánh chó nhưng chó lại muốn bổ nhào vào người. Lông mày của Thường Hy nhăn lại thành hình ngọn núi, trong lòng đã sớm dự liệu Dương Lạc Thanh tới là nhằm vào mình, quả nhiên a!
“Có lời nói thẳng.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, trong lòng đã sớm muốn băm vằm Dương Lạc Thanh thành tám mảnh.
“Nơi này ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng có thể chứng minh Ngu thượng nghi quả thật có mưu đồ bất chính ám hại biểu tiểu thư!” Dương Lạc Thanh tiến lên một bước, ở trước mặt Thường Hy ác độc nói. Nàng muốn một người phải chết thì không cho phép kẻ đó được sống. Lần trước không hãm hại được Thường Hy, lần này tuyệt đối sẽ không buông tay!
Thường Hy nhìn bộ dáng Dương Lạc Thanh, đảo mắt một chút liền hiểu được chắc chắn trong Cẩm Hoa hiên này có người đã bị nàng ta thu mua, nếu thật là như vậy thì có chút khó xử lý rồi. Đạo lý đã cắn cắn tận xương ba phần Thường Hy cũng hiểu, cắn người khác đau, người khác cũng cắn mình đau. Tối nay Dương Lạc Thanh là nhằm vào nàng mà đến. Mặc dù không biết giữa Dương Lạc Thanh và Chuyên Tôn Nhạc Đan là quan hệ gì nhưng nhìn địch ý của nàng ta đối với nàng thì Thường Hy to gan suy đoán, nữ nhân này có thể có ý tứ đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan. Sau đó nghe tin Minh Khải quốc muốn cầu hôn mới không chịu đựng nổi, ba phen bốn bận muốn dồn nàng vào đường chết.
Nghĩ thông suốt điều này, Thường Hy ở trong lòng cũng chuẩn bị tốt tâm lý một chút, ánh mắt nhìn Dương Lạc Thanh nhiều thêm vài phần thương hại cùng khinh thường. Đã là nữ nhân của người khác lại còn có tình ý với nam tử khác, cái này nếu bị tra ra thì đúng là tội chết!
Mấy người Mị phi không nghĩ tới Dương Lạc Thanh sẽ nói như vậy. Mị phi kích động, nhìn Dương Lạc Thanh nói: “Người nào? Còn không mau dẫn ra đây?”
“Dương quý nhân thật là có bản lĩnh, chuyện như vậy ngươi cũng có thể biết. Bổn cung nán lại trong hậu cung nhiều năm như vậy lại không hề hay biết gì, hiện nay cũng chỉ có thể nói một câu bội phục!” Mẫn phi nhìn Dương Lạc Thanh cười nói, trong nụ cười thản nhiên kia lại xen lẫn châm chọc cùng nghi kỵ thật sâu.
Có thể sống sót trong hậu cung, ngoại trừ xinh đẹp và vận số tốt, quan trọng nhất chính là phải tinh thông tin tức, luôn luôn chiếm lấy tiên cơ mới có thể bất khả chiến bại. Nhưng là hôm nay họ không hề nghe được tin tức này, Dương Lạc Thanh lại nói trong tay nàng có nhân chứng vật chứng, đây không nghi ngờ gì chính là khiêu chiến đối với quyền uy của các nàng. Không có một hậu phi nào muốn thừa nhận được việc mình không bằng người khác, sinh tồn của họ căn bản cũng phụ thuộc vào điểm này.
Thường Hy cúi đầu, âm thầm bật cười trong lòng. Dương Lạc Thanh luôn luôn cẩn thận, hao tốn tâm cơ nhiều năm như vậy mới có thể leo lên được vị trí hôm nay, thế nhưng thời điểm này lại vì trừ đi nàng mà mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là nàng ta đã khiến cho đám nữ nhân trong hậu cung kia cảnh giác cao độ. Nếu nói như trước kia Dương Lạc Thanh chỉ là một nữ nhân được Hoàng đế sủng ái vài ba lần thì không nói làm gì, chư vị hoàng phi ở đây người nào không có thời gian huy hoàng trẻ tuổi được sủng ái? Một người thì không thể mãi mãi độc chiếm quân ân. Nhưng là Dương Lạc Thanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể bồi dưỡng thân tín của mình trong hậu cung, cũng nắm giữ một mạng tình báo lớn như vậy, đấy chính là điều khiến cho chư vị hoàng phi sợ hãi.
Không có ai thích một đối thủ cạnh tranh tài mạo song toàn, bản lĩnh to lớn cả!
Thường Hy cảm thấy không khí lúc này tương đối tốt, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn Mẫn phi nói: “Mẫn phi nương nương nói rất đúng, Dương quý nhân thật có bản lĩnh lớn, người vừa trẻ tuổi, lại xinh đẹp, mặc dù hoàng tử trong bụng không giữ được nhưng lấy năng lực hiện tại muốn chiếm lấy quân tâm thì không phải là chuyện khó khăn gì. Quan trọng nhất là Dương quý nhân thật sự lợi hại, có thể biết được chuyện mà chư vị hoàng phi không biết, ngay cả Thái tử gia cũng không biết, nô tỳ ở trong phạm vi quản hạt của mình cũng chưa từng nghe nói, thật sự là làm người ta vô cùng bội phục!”
Phen thêm dầu thêm củi này càng khiến dấy lên nghi kỵ trong lòng các vị nương nương ngồi đâ