Polly po-cket
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211112

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

y. Thường Hy hiện tại cảm thấy chuyện ngược lại dễ xử lý hơn rồi. Dương Lạc Thanh khiến mọi người nổi giận, còn uy hiếp của nàng đối với bọn họ thì tạm thời không lớn lắm. Nữ nhân nha, coi trọng nhất chính là trước mắt, còn phần về sau, dĩ nhiên chính là đi một bước tính một bước, người có thể nhẫn nhịn tính kế lâu dài không nhiều lắm. Cho nên Thường Hy nói mấy câu kia thực sự đã đẩy Dương Lạc Thanh vào hiểm cảnh, để cho nàng có miệng mà khó trả lời, muốn nói gì cũng không được.

Mị phi hung hăng nhìn chằm chằm Dương Lạc Thanh. Bà ta có thể dung chứa Dương Lạc Thanh đó chính là vì nàng ta còn có chỗ lợi dụng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy Dương Lạc Thanh này làm cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ sợ chính mình cũng bị lợi dụng. Con người, thường thường chính là như vậy, thời điểm tư tưởng của ngươi chệch góc, hiểu sai chuyện nọ chuyện kia sẽ càng nghĩ càng lệch. Nữ nhân lại là loại người dễ dàng xử trí theo cảm tính nhất, mà Mị phi từ xưa đến nay lại là người như vậy, cho nên lời nói của Thường Hy sẽ khiến cho bà ta ăn không ngon ngủ không yên.

Tiêu Vân Trác mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, không khỏi bội phục Thường Hy chỉ cần dùng vài ba lời là có thể khiến mọi người dời đi mũi nhọn, đem bất lợi chuyển biến thành lợi thế. Lúc này thừa dịp bọn họ tranh đấu nội bộ Tiêu Vân Trác liền đi ra ngoài, hắn muốn dọn sạch chướng ngại vật cho Thường Hy, một chút xíu uy hiếp tiền đồ của nàng cũng không thể để lại.

Thường Hy nhìn thấy Tiêu Vân Trác đi ra ngoài cửa dặn dò Trịnh Thuận mấy câu rồi lộn trở về, tảng đá lớn trong lòng Thường Hy nhất thời được buông xuống, nụ cười trên mặt càng trở nên kiều diễm. Nàng hiện tại chỉ muốn trì hoãn thời gian, đợi Hoàng thượng đến, tất cả sẽ đâu vào đấy.

Dương Lạc Thanh đối mặt với thế công của ba vị nương nương, cộng thêm việc thân phận có phần chênh lệch nên trong lúc nhất thời không biết nên giải quyết thế nào, rất có bộ dạng bể đầu sứt trán. Mấy vị hoàng phi cũng không chỉ giảng đạo lý suông, trước khi Hoàng thượng tới lại càng không cần phải khách khí.

Trịnh Thuận rất nhanh đã trở lại, hướng về phía Tiêu Vân Trác gật đầu một cái. Thường Hy và Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau khẽ cười, trong lòng đều hiểu sự tình đã làm xong. Trịnh Thuận quả nhiên không phải là một quả hồng mềm, ngay lập tức đã làm xong việc, Thường Hy đều muốn giơ ngón tay cái lên mà khen một tiếng giỏi lắm!

Nhìn mọi người liến thoắng không ngừng, Thường Hy thức thời tiến lên một bước mà xen vào nói: “Chư vị nương nương, nô tỳ có điều muốn nói.”

Kính phi nhìn Thường Hy một cái, nói: “Nói đi. Lại nói Ngu thượng nghi cũng có phần, nếu không bất cẩn thì cũng không bị úp một cái sọt lớn như vậy rồi!”

Thường Hy mượn lời nói của Kính phi, thuận miệng đáp lời: “Nương nương nói phải lắm, trước đó vài ngày nô tỳ theo Thái tử gia xuất cung, gặp nạn ở hành cung lưng chừng núi nương nương cũng biết. Nay nô tỳ mới trở về một ngày liền gặp chuyện như vậy thật khiến người ta không thể hiểu được. Biểu tiểu thư có bệnh trong lúc nô tỳ không hề ở trong cung, cho nên nô tỳ không có gì phải sợ hãi. Ngược lại Dương quý nhân nhất định lại muốn đổ một cái tội danh lên đầu nô tỳ, cái này nô tỳ không dám nhận. Nếu như Dương quý nhân đã có lòng tin như vậy thì xin chư vị nương nương khai ân để cho Dương quý nhân gọi người làm chứng ra ngoài, chúng ta cùng đối chất. Nô tỳ không thể vô duyên vô cớ mà gánh một cái tội danh!”

Thường Hy nói những lời này là vô cùng nghiêm chính cho nên giọng nói cũng dõng dạc, giống như thà lấy cái chết cũng phải chứng minh trong sạch. Tiêu Vân Trác ở một bên nhìn nàng, trong lòng giật giật mấy cái, như thế còn có thể giả bộ, hắn đúng là cam bái hạ phong nàng!

Bên này còn chưa có quyết định, bên kia liền truyền tới thanh âm Hoàng thượng giá lâm. Một phòng đầy người lập tức đi ra nghênh đón, quỳ trên mặt đất tiếp giá, miệng hô vạn tuế, thần thái vô cùng cung kính.

Minh tông mang theo khuôn mặt bi thương sải bước đi vào, đại khái là không nghĩ tới Mạnh Điệp Vũ cứ như vậy mà đi, trong hốc mắt hình như còn mang theo hơi nước. Đi theo sau lưng Minh tông cùng tiến vào còn có thêm mấy thái y. Thường Hy vừa nhìn, trong lòng liền co rút mấy cái, ông già giảo hoạt này, thời cơ tiến vào cũng thật là tốt, ngay cả thái y cũng mang đến. Nếu nói cái gì Hoàng thượng cũng không biết thì đánh chết Thường Hy cũng không tin tưởng.

Hoàng quý phi từ sau vụ của Lệ Bình liền có chút biết thế nào là chuyện lành chuyện dữ, cho nên hôm nay sự việc lớn như vậy cũng không đến, chỉ nói thân thể có bệnh, cáo ốm. Thường Hy lúc đầu còn đang suy nghĩ tại sao Hoàng quý phi không đến, bay giờ lại nhìn tới Hoàng thượng đến đây trùng hợp như thế này, trong lòng có chút hiểu, nhất định là Hoàng quý phi và Hoàng thượng đã đả thông tin tức trước rồi. Người già quá thì thành tinh, quả nhiên không phải giả, bây giờ thì Thường Hy đã tin rồi.

Hoàng quý phi không có tới, ở nơi này Kính phi là lớn nhất vì là mẫu phi của đại hoàng tử, vì vậy khi nghe thấy Hoàng thượng đặt câu hỏi liền tiến lên đem