Old school Swatch Watches
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211412

Bình chọn: 9.5.00/10/1141 lượt.

cất giọng hô: “Triêu Hà, có chuyện gì?”

Nghe được thanh âm của Thường Hy, Triêu Hà rất nhanh đã tiến vào, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, Phùng Lương đễ, Tần Nhụ tần, Mã Bảo lâm, Tiền Bảo lâm tới, bảo là muốn gặp Thái tử gia. Nô tỳ nói Thái tử gia vẫn chưa về, bọn họ liền nháo lên, nói thế nào cũng không nghe.”

Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, buông ly trà trong tay, nói: “Thái tử gia có lệnh, thời điểm ngài không có ở đây không cho bất luận kẻ nào đi vào thư phòng. Ngăn lại cho ta, ai cũng không thể vào!”

Triêu Hà gật đầu một cái, nói: “Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay.”

Thường Hy ngồi trên ghế yên lặng ngẩn người, nhanh như vậy đã tìm tới cửa, nàng lên làm cái gì bây giờ? Nếu như hành sự lỗ mãng sẽ gây phiền toái cho Tiêu Vân Trác, nhưng là im hơi lặng tiếng cũng không phải là phong cách của nàng, đến tột cùng là nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả chính nàng cũng không biết!

Thường Hy vốn tưởng rằng sau khi Triêu Hà nói như thế thì bọn họ sẽ đi, ai biết tiếng la hét ầm ỹ bên ngoài lại càng phát ra lợi hại, cỗ tức giận trong lòng nàng cũng vọt lên, đứng dậy lập tức đi ra ngoài!

Phùng Lương đễ thấy Thường Hy đi ra, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, tiến lên một bước nhìn Thường Hy nói: “Ngu thượng nghi, bản Lương đễ muốn gặp Thái tử gia một chút các ngươi cũng ngăn cản sao? Còn để chủ tử ta đây ở trong mắt nữa không?”

“Triêu Hà đã nói rồi, Thái tử cũng chưa trở lại. Hơn nữa Thái tử gia đã có lệnh thời điểm hắn không có ở đây bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào thư phòng, nói vậy Lương đễ đã hiểu chưa?” Thường Hy thật sự là không có cách nào đè xuống tức giận trong lòng, nhìn thẳng Phùng Thư Nhã nói.

Phùng Thư Nhã chợt đẩy Thường Hy một cái, cả giận nói: “Ngươi một cẩu nô tài cũng dám cùng ta nói như vậy, ai dạy quy củ cho ngươi?” Thuận tay liền muốn tát cho Thường Hy một cái nhưng Thường Hy lập tức tóm được cổ tay của nàng ta, lạnh lùng nói: “Phùng Lương đễ xin tự trọng, coi như nô tỳ phạm phải lỗi gì cũng có Thái tử gia xử phạt.”

Phùng Thư Nhã chợt thu tay lại, nhìn Thường Hy nói: “Đừng tưởng rằng ngươi có thể tác uy tác phúc giống như trước kia, ngươi không cảm thấy tình thế đã biến đổi rồi sao? Coi như ngươi là thần nữ hộ quốc thì thế nào? Ngươi có thể cho Thái tử gia binh lực mạnh mẽ sao? Ngươi nên thức thời mà biến mất, không nên ở chỗ này chướng mắt người, gây khó xử cho Thái tử gia. Huống chi ai biết được thần nữ hộ quốc là thật hay giả? Biết đâu chỉ là một đồ giả mạo thì sao?”

Thường Hy hít sâu một hơi, tận lực để cho mình nhẫn nại, tuyệt đối không thể nảy sinh phân tranh lúc này. Nàng lạnh lùng nhìn Phùng Thư Nhã một cái, xoay người vào đại điện, nói: “Đóng cửa!”

Triêu Hà và Vãn Thu lập tức đóng cửa lại, chỉ một mình Phùng Thư Nhã tức giận đến mặt tái nhợt, hung hăng dậm chân nhìn đám người phía sau nói: “Đi thôi! Cũng không nhìn lại một chút xem đức hạnh của mình, lúc này còn dám tự cao tự đại!”

“Đúng vậy, thời điểm trước kia thì không có ai dám trêu chọc nàng, hiện tại cũng không giống nhau, thức thời thì nhanh cút ra ngoài…”

Thanh âm nói chuyện càng lúc càng xa. Thường Hy yên lặng dựa vào khung cửa sổ, Triêu Hà và Vãn Thu ở bên ngoài có chút lo lắng nhìn nàng. Hai người liếc mắt qua, Vãn Thu tiến lên phía trước một bước, nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm. Sau khi Thái tử gia trở lại nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tỷ.”

“Đúng vậy, Thái tử gia nhất định sẽ không để cho tỷ chịu ủy khuất!” Triêu Hà cũng lập tức nói, bộ dáng giống như thề lời son sắt.

Thường Hy cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy thanh âm của Tiêu Vân Trác cách cửa truyền vào: “Sao lại đóng cửa? Người đâu?”

Nghe được thanh âm Tiêu Vân Trác, Triêu Hà và Vãn Thu một hồi vui mừng, đang muốn mở cửa thì trong lúc bất chợt lại truyền tới giọng nói:

“Thái tử gia, ngài đã trở lại ư? Cận thân đang có chuyện muốn tìm ngài.” Phùng Thư Nhã vốn đã đi rồi nhưng ở khúc quanh thấy Tiêu Vân Trác trở về liền lập tức lộn lại.

“Có chuyện gì?” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, nhìn bộ dáng trang điểm lòe loẹt của Phùng Thư Nhã thực sự làm người ta khó chịu. Nhưng muốn có sự trợ giúp của Phùng Lập Lâm lại không thể làm gì khác hơn là ứng phó ôn hòa.

“Phụ thân của cận thân có mấy câu muốn cận thân chuyển đạt, còn có một phong thư muốn cận thân giao cho ngài, kính xin Thái tử gia di giá.” Phùng Thư Nhã nhìn Tiêu Vân Trác cười nói.

“Có lời gì thì ở chỗ này nói đi, ta còn có chuyện.” Tiêu Vân Trác thần sắc không vui nói, trong lòng còn có chút tức giận bừng bừng.

“Nếu Thái tử gia không rảnh rỗi thì hôm khác cũng được, cận thân tùy thời có thể đợi.” Phùng Thư Nhã cười khẽ một tiếng, hành lễ rồi xoay người rời đi.

Tiêu Vân Trác nhìn bóng lưng Phùng Thư Nhã, khuôn mặt tuấn tú trầm lại, đưa tay ra đẩy cửa. Triêu Hà và Vãn Thu vội vàng hành lễ lui xuống. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, một câu cũng không nói lên lời.

Hai người cùng đồng thời nhìn lẫn nhau. Tiêu Vân Trác phát hiện thấy thần sắc nàng không tốt, đưa tay kéo lấy tay Thường Hy hướng trong thư phòng đi tới. Vào phòng, hai người ngồi xuống đối diện với nhau, khô