Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210803

Bình chọn: 8.5.00/10/1080 lượt.

ủa Tần Nguyệt Như cứu ra ngoài. Mấy người không cam lòng, buổi tối muốn tới phóng hỏa tiết hận mới xảy ra chuyện ban nãy.

Vân Thanh nhìn Thường Hy quở trách nói: “Ngươi cũng là người lớn rồi, làm sao có thể đùa giỡn giận dỗi giống như tiểu hài tử, còn liên lụy Thái tử gia mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Đây chính là ngươi không đúng.”

Thường Hy cảm thấy biệt khuất, nhưng lý do lại không thể nói rõ ràng trước mặt mọi người. Chẳng lẽ nói cho người khác, nàng không muốn Tiêu Vân Trác có nữ nhân khác sao? Nhưng là Vân Thanh cũng biết được chuyện của thủy tổ Hoàng hậu, lúc này còn nói mấy lời như vậy càng làm cho Thường Hy thấy tủi thân, định giấu mặt vào ngực Ngu Thụy Lân, không bao giờ ra ngoài nữa.

Tiêu Vân Trác có chút không thoải mái. Mặc dù nói bọn họ là huynh muội, nhưng là nam nữ mười tuổi không chung chiếu, này đã lớn tướng rồi còn chui trong ngực ca ca của mình. Hắn rất muốn đem Thường Hy kéo ra ngoài, chặt chẽ trói lại bên cạnh mình. Nhưng là nhiều người không thể làm như vậy, cho nên gương mặt lại càng khó coi.

Mạnh Điệp Vũ chỉ cười không nói, nhìn thần sắc trong mắt Tiêu Vân Trác, trong lòng vẫn có một chút mất mát. Nhưng hiện tại thì tốt hơn nhiều, đã chẳng phải là đau đớn, buông ra chính là buông ra. Huống chi kẻ thù lớn nhất của nàng đang ở trước mặt, nàng còn phải suy nghĩ chuyện khác.

Thường Hy nghe lời Vân Thanh trách móc, mặc dù không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Ta cũng không bảo hắn đến, liên quan gì đến ta?”

Ngu Thụy Lân nghe vậy thì có chút không vui, lôi muội tử nhà mình từ trong ngực ra, nghiêm khắc dạy bảo: “Hy nhi, không cho phép vô lễ như vậy! Thái tử gia có ân, muội phải tri ân đồ báo, sao lại có thể không biết suy nghĩ như vậy? Hơn nữa Thái tử gia cũng không làm chuyện gì có lỗi với muội, không nên oan uổng cho ngài!”

Ngu Thụy Lân mờ mịt giải thích, hy vọng muội tử nhà hắn hiểu chút.

Thường Hy nhìn ca ca nhà mình một cái, bất đắc dĩ liếc mắt, định không để ý đến hắn. Đã không biết sự tình còn nói cho người ngoài, tức chết nàng!

Xe ngựa vẫn lắc lư đi về phía trước, hồi lâu Vân Thanh mới nhìn Thường Hy hỏi: “Đây là muốn đi đâu?”

Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Không biết.”

“Không biết? Đây không phải là xe ngựa của ngươi sao? Làm sao ngươi lại không biết?” Vân Thanh kinh ngạc hỏi, nơi này nguy hiểm trùng trùng, phải cực kỳ cẩn thận.

“Xe ngựa của ta ta liền phải biết sao?” Thường Hy không có ý tốt trả lời, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hướng ngoài xe hỏi: “Hàng tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?”

“Thủy Mộc sơn trang.” Cách rèm xe, thanh âm của Hàng Nhạc Thủy truyền vào.

Người khác thì không có thái độ gì mặc dù không biết thủy Mộc sơn trang là nơi nào, dù sao người Thường Hy tin tưởng thì bọn họ cũng an tâm.

Nhưng là cả người Vân Thanh run lên. Thanh âm này… Vân Thanh nhìn về phía Thường Hy cẩn thận hỏi: “Vị Hàng tiên sinh này tên là gì?”

“Hàng Nhạc Thủy.”

“Hàng Nhạc Thủy.” Vân Thanh yên lặng lặp lại. Hàng… Hàng… Nhạc Thủy… Thủy Mộc sơn trang… Tiêu Nhất Hàng… Vương gia?

Vân Thanh trong lúc bất chợt trở nên khẩn trương, nhìn Thường Hy hỏi: “Ngươi nói một chút xem hắn trông như thế nào?”

Thường Hy nhìn Vân Thanh có chút kinh ngạc nhưng là vẫn miêu tả một phen bộ dáng của Hàng Nhạc Thủy. Vân Thanh sau khi nghe xong có chút thất vọng, ngồi trong buồng xe yên lặng không nói. Không phải hắn, không phải hắn, nhưng là thanh âm kia nghe thật giống ca ca, chẳng lẽ trên thế gian này còn có người thứ hai có thanh âm giống như vậy sao? Hay là, hắn căn bản đã dịch dung? Nghĩ tới đây Vân Thanh lại có chút khẩn trương. Bất kể thế nào nàng cũng phải mượn cơ hội hỏi một câu, tra xét xem thế nào?

Năm đó ca ca chẳng qua là mất tích, cũng không truyền đến tin tức hắn đã chết, có lẽ hắn thật đúng là vẫn còn sống…

Xe ngựa trong lúc bất chợt ngừng lại. Đám người trong buồng xe không kịp đề phòng mà lao người về phía trước. Thật may là ai cũng có công phu, chỉ có Thường Hy thảm nhất, nàng không có chút võ công nào, từ trong lòng của Ngu Thụy Lân bị văng ra ngoài. Ngu Thụy Lân muốn kéo Thường Hy lại, Mạnh Điệp Vũ cũng đưa tay ra kéo, chẳng qua là không nghĩ tới tay hai người cứ thế nắm vào nhau.

Khuôn mặt tuấn tú của Ngu Thụy Lân đỏ lên, vội rút tay về. Mạnh Điệp Vũ nhíu chặt lông mày, cũng im lặng không nói.

Tiêu Vân Trác khẩn trương cũng muốn đi cứu Thường Hy, nhưng là vội vàng quá lập tức dẫm phải vạt áo, thân hình thoáng một cái lệch khỏi quỹ đạo, vừa đúng lúc này Thường Hy cũng lao tới…

Tiêu Vân Trác xui xẻo, đầu đụng vào buồng xe một cái. Thường Hy ngã lên người hắn cho nên cũng không có bị thương, chỉ là nghe thấy Tiêu Vân Trác kêu đau thì trong lòng cảm thấy rất hả dạ, thản nhiên từ người hắn đứng lên.

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy mà hừ nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu còn dám không giữ thể diện cho hắn. Đợi đến khi hiểu lầm được giải thích rõ, xem nàng bồi tội như thế nào với hắn?

Tiêu Vân Trác cách màn xe hỏi: “Hàng tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Ngoài xe không có hồi âm, nhưng là rất nhanh xe ngựa lại điên cuồng chạy đi. Buồng xe lắc lư không dứt, mọi người cũng không biết đư