thành? Hắn là bị quốc sư Nạp Thác bên cạnh Tần Nguyệt Như vây khốn vào Phi Long trận không ra được. Binh sĩ thành Lư Giang có hơn một nửa bị khốn trụ rồi, còn dư non nửa làm sao có thể chống cự lại được Tần Nguyệt Như? Thành Lư Giang làm sao còn có thể giữ?”
Thần sắc Thường Hy trắng bệch. Nếu như ngay cả lão tướng sa trường Lệ Trung Dũng cũng bị Phi Long trận vây khốn, có thể thấy được loại trận này lợi hại nhường nào. Còn tam ca của nàng nữa, giờ không biết thế nào? Nghĩ tới đây càng phát sốt ruột, vốn là muốn tìm cuộc sống thanh tịnh, ai nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như này. Nàng không thể không quan tâm được nữa, bất kể là vì tam ca hay là vì Lệ Trung Dũng thì đều phải cứu!
Thường Hy nhìn Hàng Nhạc thủy nói: “Hàng tiên sinh, có chuyện muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết ngài có chịu đáp ứng hay không?”
“Ngươi nói đi. Dù sao ta cũng ăn của ngươi mấy bữa cơm, đến lúc nên báo đáp rồi!” Hàng Nhạc Thủy cười nói, một bộ dáng không để ý.
“Ta muốn tiên sinh hỏi thăm xem Tần Nguyệt Như có bắt được một người tên Tiêu Vân Trác hay không, còn ta muốn đến chỗ Phi Long trận xem một chút. Tam ca của ta bị vây trong đó, ta không thể bỏ mặc.” Thường Hy không thể phân thân, chỉ có thể cùng Hàng Nhạc Thủy chia hai hành động.
Hàng Nhạc Thủy hiển nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức nói: “Không được, Phi Long trận hết sức lợi hại, Lệ tướng quân chinh chiến nhiều năm như vậy còn bị vây hãm trong đó ngươi một tiểu nữ tử làm sao có thể?”
“Không dối gạt tiên sinh, tiểu nữ từ nhỏ cũng đã học qua kỳ môn độn giáp, mặc dù tài nghệ không cao nhưng tối thiểu cũng có thể tự vệ. Ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tùy tiện đi vào trận, ta chỉ muốn đứng bên ngoài cẩn thận quan sát một chút, nghiên cứu cách phá giải.” Thường Hy kiên nhẫn giải thích.
“Vậy thì không cần đi, bên ngoài Phi Long trận cát vàng cuồn cuộn, mây đen che trời, ngươi dù đến đó cũng sẽ không thấy cái gì hết.” Hàng Nhạc Thủy trực tiếp ngăn trở, ngược lại ánh mắt nhìn Thường Hy có chút hứng thú, lại còn học kỳ môn độn giáp sao?
Thường Hy tự nhiên sẽ không từ bỏ, ở trong đó còn có tam ca của nàng, đang muốn nói cùng Hàng Nhạc thủy, trong lúc bất chợt doanh trại của Tần Nguyệt Như truyền đến tiếng hô to. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tòa lều nhất thời nổi lên hỏa hoạn, ngọt lửa vọt lên, mượn gió lan rộng ra. Thường Hy và Hàng Nhạc thủy liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau. Có người phóng hỏa!
Doanh trướng của Tần Nguyệt Như nhất thời hoảng loạn cả lên. Binh sĩ đang nghỉ ngơi vội vàng cầm quần áo chạy ra ngoài, bộ dáng cực kỳ nhếch nhác. Thường Hy ở chỗ này nhìn thấy, thật là cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu như có một cây đuốc đốt cháy Tần Nguyệt Như thật tốt, thế giới này lại yên bình.
Đột nhiên Thường Hy thấy mấy thân ảnh quen thuộc hướng bên này chạy đến, sau lưng bọn họ còn có vô số kẻ địch đuổi giết. Sắc mặt Hàng Nhạc Thủy đại biến, hô lên: “Đi mau, kẻ địch đến!”
“Mấy người kia, là bằng hữu của ta… Ta muốn cứu bọn họ!” Thường Hy đã nhìn ra, trong đó có một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, là đại ca của nàng. Còn một người khác chính là kẻ đã phụ bạc nàng mà nàng muốn rời xa. Nhưng là đi sau bọn họ còn có thêm mấy người, bộ dáng xinh xắn lanh lợi, nhìn kỹ một chút thì chính là Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ. Ánh mắt Thường Hy nóng lên, nhìn bọn họ bị kẻ địch bao vây chặt chẽ liền muốn chạy về hướng đó.
Hàng Nhạc Thủy lập tức kéo nàng lại, nói: “Ngươi không có võ công, đến cũng chỉ gây thêm phiền toái, còn không bằng chạy trước!”
“Nhưng là ta không thể để mặc bọn họ, ta nhất định muốn đi!” Thường Hy cơ hồ là khóc lên, bọn họ gần trong gang tấc nhưng nàng lại không thể cứu, còn không bằng để cho nàng chết đi!
“Cứu người cũng phải có biện pháp! Xem ngươi thông minh mà lúc này thế nào lại hồ đồ như vậy! Lên xe!” Hàng Nhạc Thủy lôi kéo Thường Hy lên xe, đánh ngựa hướng đám người kia chạy lại. Trong lúc Tiêu Vân Trác cùng kẻ địch bất phân thắng bại thì bất chợt nghe thấy Hàng Nhạc Thủy quát lớn: “Lên xe!”
Đám người Tiêu Vân Trác không biết Hàng Nhạc Thủy, đương nhiên không thể dễ dàng lên xe. Thường Hy nhô đầu ra, vội vàng nói: “Mau lên xe! Mau lên một chút!” Tiếng nói vừa dứt thì một mũi tên nhọn bắn tới, sợ đến mức Thường Hy rụt đầu trở về.
Tiêu Vân Trác vui mừng quá đỗi, hướng về phía người đằng sau nói: “Lên xe!”
Xe ngựa nhanh chóng rời đi, đem đám binh sĩ đuổi theo cách xa sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Đi thêm một đoạn nữa thì ngay cả một âm thanh cũng không nghe thấy.
Thường Hy ngồi dựa vào đầu gối Ngu Thụy Lân, chính là không thèm nhìn Tiêu Vân Trác, chẳng qua chỉ nói chuyện cùng Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ làm cho Tiêu Vân Trác rất là khó coi. Có mấy lời Tiêu Vân Trác cũng không thể nói trước mặt mọi người, huống chi còn có người xa lạ, chỉ đành phải mang khuôn mặt băng bó yên lặng không nói, thỉnh thoảng lại quét mắt qua nhìn Thường Hy.
Qua hỏi thăm mới biết, Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ cũng là trong trấn nhỏ gặp được Tiêu Vân Trác và Ngu Thụy Lân, đem bọn họ trong vòng vây c
