như Chuyên Tôn Nhạc Đan cầu cạnh cho mẫu thân của hắn, nàng sẽ làm sao?”
Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đúng vậy, nếu có một ngày Tần Nguyệt Như rơi vào tay bọn họ, Chuyên Tôn Nhạc Đan hướng nàng cầu cạnh, nàng sẽ làm gì bây giờ?
Đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan, Thường Hy luôn có một loại đau thương không rõ ràng. Nhớ tới cô tịch u buồn của Chuyên Tôn Nhạc Đan, dung nhan khuynh thành nở rộ giữa biển hoa, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng của hắn, Thường Hy trong lúc nhất thời thật sự có chút do dự.
Thấy Thường Hy im lặng, Tiêu Vân Trác cũng biết nàng sẽ không thống khoái mà nói rằng thiếp không thèm quản hắn! Tiêu Vân Trác tựa cằm ở đỉnh đầu của nàng, thấp giọng nói ra: “Nếu quả thật có ngày kia, nàng không cần lộ diện. Không để cho ân oán đời trước dính dáng lên thân nàng, đó là yêu cần duy nhất của ta!”
Tiêu Vân Trác để cho nàng tránh mặt? Trái tim Thường Hy căng thẳng, chỉ thấy trong lòng nặng tựa ngàn cân, một câu cũng không nói lên lời.
“Mà cũng chưa chắc, có thể tù nhân lại chính là chúng ta đấy.” Tiêu Vân Trác cười lạnh một tiếng, lúc này nghĩ đến những thứ kia vẫn còn quá xa vời.
“Không! Sẽ không!” Thường Hy có chút kinh hoảng, nàng không thích loại cảm giác này, không thích những lời như thế. Nàng dám khẳng định bọn họ nếu như rơi vào tay Tần Nguyệt Như thì sẽ không còn đường sống.
“Ai có thể nói trước được. Trên chiến trường, sự tình chỉ thay đổi trong chớp mắt. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn.” Tiêu Vân Trác nói. Dù gì trong bất kỳ tình huống nào hắn cũng không để cho Thường Hy chịu bất kỳ tổn thương gì.
Thường Hy cảm thấy tâm tình trong lòng loạn chuyển, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều phát ra lửa nóng, ngay cả trái tim cũng đau. Trên trán Thường Hy có mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Tiêu Vân Trác cảm thấy thân thể Thường Hy có chút run, cúi đầu nhìn xuống thì bất giác hoảng sợ, vội đỡ nàng nói: “Thế nào? Cảm thấy không khỏe ở đâu?”
Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Không sao, chỉ là vừa nãy cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh. Giờ thì tốt hơn rồi, chàng không cần phải lo lắng.”
Tiêu Vân Trác cũng không yên tâm, đỡ nàng đứng dậy nói: “Không được, phải đi tìm quân y xem một chút, tại sao có thể có triệu chứng kỳ lạ như vậy? Trước cứ bắt mạch rồi nói sau.”
Tiêu Vân Trác bất kể Thường Hy có đồng ý hay không liền cõng nàng đi tìm quân y. Hai người có chút lo lắng nhìn vị quân y, này là bệnh gì mà nhíu chặt chân mày hồi lâu cũng không có nói chuyện? Nàng không phải là mắc chứng nan y gì chứ?
“Thái tử phi của ta rốt cục là bị bệnh gì?” Tiêu Vân Trác chỉ sợ quân y không dám nói thật cho nên mới đem thân phận của Thường Hy nói ra.
Thường Hy sửng sốt. Thái tử phi? Người nào?
Tiêu Vân Trác thấy được ánh mắt kinh ngạc của Thường Hy, hé miệng cười cười nhưng không nói gì. Thường Hy rất muốn hỏi nhưng có quân y ở đây không tiện nhiều lời nên chỉ có thể nghẹn vào trong lòng. Thái tử phi? Hắn nói thật hay là vẫn muốn hù dọa người? Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cho nên càng cảm thấy trong lòng rối loạn.
Quân y nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác thì run rẩy càng lợi hại, nâng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán rồi mới lên tiếng: “Hồi bẩm Thái tử gia, thảo dân thật sự không biết. Mạch tượng của Thái tử phi rất kỳ quái. Thảo dân chẩn mạch hơn nửa đời rồi còn chưa gặp qua tạp chứng nghi nan như vậy, không bằng gọi thêm mấy vị quân y cùng tới. Thảo dân vô năng, xin Thái tử gia thứ tội!”
Thường Hy không nghĩ tới chuyện tình lại nghiêm trọng như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Thời điểm trước kia nào có cảm thấy thân thể có gì không thoải mái, thế nào trong thời gian nháy mắt loại xuất hiện tạp chứng nghi nan?
Tiêu Vân Trác giận dữ nhưng vẫn phải ẩn nhẫn, đem tất cả quân y gọi tới. Một lát sau mười mấy vị quân y vội vội vàng vàng chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy kinh động tới rất nhiều người, Vân Thanh, Mạnh Điệp Vũ, Hàng Nhạc Thủy, Trường Tín vương, Hải Hà vương, còn có cả Đông Lăng vương. Ngay cả Lục Phụng Thiên cũng đến. Mọi người đều chờ ở bên ngoài, ai biết trong lúc mấu chốt thế này Thường Hy lại bị bệnh, còn là chẩn không ra được bệnh chứng.
Thường Hy không chỉ đơn giản là Thường Hy mà còn là Thái tử phi, thêm một thân phận khác nữa là thần nữ hộ quốc. Hai quân giao chiến, nếu thần nữ hộ quốc xảy ra chuyện gì không may thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Cần biết rằng mấy trăm năm nay, truyền thuyết về thần nữ hộ quốc đã sớm ăn nhập lòng người, đã không chỉ đơn giản là mê tín mà là một loại tín ngưỡng. Nhất là sau năm đó, công tích vĩ đại của thủy tổ Hoàng đế lại được truyền lời rộng rãi say sưa như vậy.
Mọi người khẩn trương chờ đợi tin tức nhưng rất lâu không có người đi ra ngoài. Vân Thanh gấp gáp muốn vào xem một chút nhưng Mạnh Điệp Vũ lại vội vàng kéo lại, nói: “Chờ một chút, đừng có gấp, chuyện này nói không chừng biểu ca so với chúng ta còn gấp gáp hơn rồi. Chúng ta chớ đi vào thêm phiền.”
Hàng Nhạc Thủy tiến lên một bước, nói: “Đúng vậy, vẫn n