Teya Salat
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210564

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

vào chờ đợi.

Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, là Tần Nguyệt Như tự mình đáp ứng, nếu phá được Phi Long trận thì bọn họ lập tức lui binh. Đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, có thể thấy được bọn họ đối với Phi Long trận rất có lòng tin.

Theo an bài lúc đầu, Thường Hy nhất định phải tiến vào, Tiêu Vân Trác cũng cần phải đi vào. Vân Thanh mang theo Mười tám cây trâm hoa cũng phải đi vào để bảo vệ hai người bọn họ. Mạnh Điệp Vũ ở lại, nàng đối với loại chuyện này không có chút hiểu biết nào cả, chỉ sợ lại làm liên lụy đến mọi người, không bằng ở ngoài quan sát. Ngu Thụy Lân cũng không vào trận, chính là từ tối qua đã biến mất không biết đi nơi nào. Hàng Nhạc Thủy muốn theo vào phá trận, Lục Phụng Thiên biết hắn có chút bản lĩnh cho nên cũng đồng ý. Tiêu Vân Dật là tướng quân tiên phong, hắn nhất định phải đi. Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Bác chỉ là tướng râu ria cho nên tất nhiên đứng ngoài.

Vì bảo vệ an toàn cho mọi người, Lục Phụng Thiên liền đặc biệt giao đội tinh binh của hắn cho Tiêu Vân Trác chỉ huy, hộ vệ bọn họ.

Đại quân bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật ra lệnh xuất phát, đoàn người liền cứ thế hướng Phi Long trận lao tới.

Nạp Tháp vẫn như cũ dùng khói xanh bọc trận, bên ngoài căn bản xem không rõ tình hình bên trong. Phi Long trận là một trận bát đồ bên trong có thiên địa phong vân, long hổ điểu xà, cộng thêm trung quân, tổng cộng là chín đại trận. Mà ở phía sau chín đại trận này còn tăng cường thêm hai mươi tư thiết kỵ tùy thời có thể hỗ trợ. Lực lượng như vậy căn bản không thể xem thường.

Nạp Tháp cực kỳ giảo hoạt, hắn bố Phi Long trận quả thật chính là phương pháp trái ngược, rồi lại không phải hoàn toàn là trái ngược. Đây mới chính là điểm khiến người ta giận sôi.

Thường Hy đứng phía trước trận, hai mắt nhìn chằm chằm lối vào. Tiêu Vân Dật nhìn cửa trận đang mở, đang muốn đưa quân tiến vào thì Thường Hy và Tiêu Vân Trác đồng thời kêu lên: “Không được!”

“Tại sao?” Tiêu Vân Dật không hiểu, có chút không vui hỏi, này không phải là cửa trận sao, tại sao lại không đi vào từ nơi này?

“Nơi này đúng thật là cửa trận, nhưng cũng là cửa tử. Nếu đi vào từ nơi này sẽ trúng phải quỷ kế của địch!” Tiêu Vân Trác nhìn Tiêu Vân Dật nói.

Tiêu Vân Dật mặc dù cuồng vọng nhưng cũng biết có những thứ mình chưa hiểu được, cho nên cũng không kiêu ngạo mà khinh người, vẫn cẩn thận lắng nghe ý kiến của người khác: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

Thường Hy chậm rãi nói: “Phi Long trận này chính là bày theo phương pháp trái ngược. Theo lý thuyết, chúng ta nên đi ngược lại với cửa mở mà vào. Nhưng ta nghĩ Nạp Tháp xảo quyết như vậy, nhất định sẽ đoán được chúng ta đi từ cửa mở mà vào, cho nên nhất định sẽ bày mai phục ở đó.” Nói tới chỗ này, nàng quay đầu nhìn Tiêu Vân Dật nói: “Nếu ngài không tin lời ta nói, vậy có thể cho người mang theo đá tảng ném vào nơi đó, không chừng rất nhanh sẽ có kết quả!”

Tiêu Vân Dật nửa tin nửa ngờ đi ra, bên này kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên chỉ trong thời gian nửa nén nhang, cửa mở liền truyền đến tiếng động khổng lồ, cảm giác như phá núi dời sông. Thần sắc mọi người trở nên trắng bệch, ai cũng không nghĩ tới biến cố sẽ trở thành thế này.

Tiêu Vân Dật rất nhanh liền quay trở lại, xanh cả mặt, nhìn Thường Hy nói: “Ngươi nói đúng rồi, quả nhiên là bẫy rập! Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây?”

“Hư mà thực, thực mà hư, hư hư thực thực, nhất định không sai!” Sau đó chỉ vào cửa song song đó, hô lên: “Tiến vào từ nơi đó!” Thường Hy vừa dứt lời, mọi người còn chưa có hành động gì thì nhất thời mặt đất rung chuyển, đất đá bay loạn, cát vàng mù mịt đầy trời.

Tất cả mọi người đều không biết được đang có chuyện gì xảy ra, nhất thời có chút hoảng loạn cả lên. Vẫn làm đám người của Lục Phụng Thiên có nhiều kinh nghiệm, lập tức bảo mọi người nấp vào sau các tảng đá lớn cho nên không có ai bị thương cả. Thường Hy bị Tiêu Vân Trác ôm thật chặt vào trong ngực. Mấy người Vân Thanh canh giữ ở bên ngoài, thật giống như chuẩn bị lâm đại địch. May là bọn họ đều có chút công phu, đất đá bay loạn kia thế nhưng cũng không làm khó được bọn họ.

Nhưng chính nhờ biến hóa này mà Thường Hy lại phát hiện được huyền cơ ẩn giấu bên trong Phi Long trận. Đợi đến khi gió bão ngừng lại, mọi người kiểm tra nhân số thương vong, lúc này mới tiến lên lần nữa. Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật ngược lại khó có được lúc hợp tác ăn ý như vậy, nói mấy lời khích lệ binh sĩ. Thường Hy dẫn theo mọi người vạch trận mà vào.

Lần này không xảy ra thêm biến cố gì. Thường Hy vẽ một bản đồ trên cát cho đám người Vân Thanh xem, phân phó mọi người đến từng vị trí một chờ lệnh. Bởi vì mọi người đều không hiểu những thứ này cho nên Thường Hy phải mất một chút thời gian giải thích, một lúc sau bọn họ mới miễn cưỡng nghe hiểu. Cũng may là người của Lục Phụng Thiên đều thuộc loại tinh anh, nhanh nhạy, rất nhanh liền nắm được vấn đề, chia nhau tiến lên hành động.

Ánh mắt Tiêu Vân Dật nhìn Thường Hy có chút phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng: “Không ngờ cô hiểu được nhiều như vậy, thật đúng khiến người ta kin