XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328753

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

rồi!

Gió xuyên qua rừng trúc, chà xát từng thân cây thẳng tắp, từng âm thanh xào xạc rải rác trong bóng đêm làm cho xương cốt người ra sinh lạnh. Thường Hy chưa bao giờ đứng một mình ở loại địa phương như thế này, không khỏi có chút sợ. Nơi xa xa kia, đèn lồng lớn tỏa ra thứ ánh sáng ửng đỏ, thời thời khắc khắc nhắc nhở Thường Hy mục đích nàng đến đây, không để cho nàng có chút ý nghĩ nào lui về phía sau.

Hiển nhiên, đã vào Đông cung, nàng không có ý tưởng lui về sau, cũng không thể lui về sau được, Thường Hy sẽ vì mình mà tranh thủ phương thức sinh tồn tốt nhất. Nàng đã từ bỏ suy nghĩ leo lên giường Thái tử, nhưng không có nghĩa là nàng cam chịu làm cái nô tỳ nho nhỏ mặc cho người ta tùy ý chém giết!

Thường Hy tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng cần tự mình đi tranh thủ, không có chuyện từ trên trời rớt xuống miếng bánh, dễ dàng đạt được sẽ khiến người ta cảm thấy bất an, cảm thấy tùy thời cũng có thể biến mất. Lần này đến Đông cung, nàng chỉ muốn yên ổn ở một góc, lặng lẽ sống cuộc sống của mình, chờ đợi sau năm năm là có thể xuất cung.

Nguyện vọng này mặc dù nhỏ nhưng Thường Hy biết, để đạt được thực sự hết sức khó khăn, giống như trước mắt, chỉ cần Vân Thanh nói một câu nàng sẽ phải đi phục vụ Phùng Thư Nhã. Khiến một nữ nhân còn xinh đẹp hơn cả Lương đễ đi làm thị nữ, đó không phải là đem mình đẩy vào hố lửa sao?

Thường Hy không ngốc, nàng biết Vân Thanh là muốn dùng Phùng Thư Nhã để trừ bỏ nàng, mặc dù nàng không biết vì sao Vân Thanh lại có địch ý đối với nàng như vậy, giờ phút này cũng không có cách nào biết, nhưng miễn là còn sống nàng sẽ tra ra được. Cho nên nàng phải sống, ngẩng đầu lên mà sống thật tốt, không thể để cho bất luận kẻ nào chà đạp lên đầu nàng.

Đang suy nghĩ, Thường Hy nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập, xuyên thấu qua khe hở của rừng trúc có thể thấy được bước chân vội vàng của thị vệ nội phủ, Thường Hy biết đây là người về báo tin trước, chỉ sợ Thái tử gia ngay sau đó sẽ đến. Quả nhiên ý niệm này vừa mới nảy ra liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Vân Trác. Thường Hy vi lăng, hắn không phải trở về một mình sao?

“Nhị ca, huynh nói phụ hoàng đến tột cùng là có ý gì, ta trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra!” Thanh âm Tiêu Vân Trác trầm thấp, trùng hợp bọn họ đi qua rừng trúc, Thường Hy rất dễ dàng nghe được. Thì ra đi theo Tiêu Vân Trác trở lại là Nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt.

“Tứ đệ, ta xem chuyện này không đơn giản, đệ cần cẩn thận xem xét lại mới được, nói không chừng là thật nhằm vào đệ!” Thường Hy nghe thấy thanh âm này thật quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó, nghĩ tới đây không khỏi bước lên phía trước một bước, nhưng không ngờ thân trúc bên cạnh lại lập tức phát ra tiếng động.

“Người ở nơi nào?” Tiêu Vân Trác quát lạnh. Thường Hy thậm chí có thể cảm nhận được trong thanh âm lạnh như băng kia mang theo sát ý, thân thể không khỏi cứng lại, phải làm sao bây giờ?

Nhưng là Thường Hy nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, nàng vừa mới chạm phải cây trúc không có sai, nhưng lực đạo của nàng cũng không lớn như vậy nên âm thanh phát ra cũng chỉ nhẹ thôi mới phải. Nhưng âm thanh vừa nãy vang lên thật sự là quá lớn rồi, Thường Hy theo bản năng hướng bên cạnh nàng nhìn xuống, mặc dù trong rừng trúc âm u khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng một một mảnh ánh sáng yếu ớt loang loáng kia đủ để Thường Hy đưa tay nhận lấy.

Chạm phải tay là một vậy cứng lạnh như băng, dường như làm bằng sắt thép. Thường Hy không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng đem vật kia cất vào trong ngực, lại rút ra trang sức trên đầu của mình, sau đó đè lại kinh hoảng trong lòng, thấp giọng nói: “Bẩm Thái tử gia, có nô tỳ ở trong này!”

Bên ngoài rừng trúc không có đông tĩnh, Thường Hy cũng không để cho mình nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực làm ra bộ dáng bình thản đi ra ngoài. Vừa ra khỏi rừng trúc liền nhìn được mặt của Tiêu Vân Trác đen như đít nồi, bên cạnh là nam tử mặc hoa phục. Thường Hy định thần lại, giờ thì nàng đã hiểu tại sao lại thấy thanh âm của hắn quen thuộc rồi!

Thì ra người này chính là một trong năm nam tử nàng đụng phải ngày đầu mới vào cung, nếu như hắn thật sự là Nhị hoàng tử, lúc ấy lại ở chung một chỗ cùng Tiêu Vân Trác, như vậy ba người còn lại… Nghĩ tới đây thân thể Thường Hy khẽ run lên, vậy khẳng định chính là ba vị Hoàng tử còn lại rồi!

Đáng lẽ ra sau khi biết được thân phận của Tiêu Vân Trác nàng nên nghĩ tới, nhưng trong thời gian này nàng không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó, trực tiếp đem chuyện này bỏ quên, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vận khí của nàng không tốt lắm!

Những ý niệm này chợt lóe lên, Thường Hy kéo váy, khom mình hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử!”

“Tại sao lại là cô?” Tiêu Vân Triệt nhìn Thường Hy, khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại nói: “Đã biết cô sẽ sớm được phân đến Đông cung, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt!”

Thường Hy vi lăng, không nghĩ tới Tiêu Vân Triệt còn nhớ rõ nàng, trong lòng hiện lên một tầng vui mừng nhàn nhạt, thuận miệng lên tiếng: “Đồ trang sức của nô tỳ không cẩn thận rơi vào trong rừng trúc, mới vừa rồi là tiến và