đi Triêu Huy điện phục vụ, nhưng là Vân Thanh cô cô lại phân phó nô tỳ đến chỗ Phùng Lương đễ. Nô tỳ không muốn đi, nhưng Vân Thanh cô cô không chịu bỏ qua, cho nên nô tỳ xin Thái tử gia cho nô tỳ một ân điển, không bắt nô tỳ đi phục vụ Phùng Lương đễ, nô tỳ thực sự không muốn đi!”
“Tại sao không muốn đi?” Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, sâu trong ánh mắt dâng lên một tầng ý cười nhàn nhạt. Chẳng qua là nụ cười này quá mức mờ nhạt, nhạt đến nỗi nhìn không ra, nhưng Tiêu Vân Triệt lại trông thấy rõ ràng, nụ cười dịu dàng trên môi hắn càng dày hơn.
Thường Hy đã sớm biết Tiêu Vân Trác sẽ hỏi như thế, trong lòng đã chuẩn bị xong đáp án từ lâu. Nhưng là thời điểm quỳ gối trước mặt hắn mới phát hiện nhứng thứ kia thật sự không dùng được, căn bản sẽ không làm cho Tiêu Vân Trác tin tưởng. Thì ra muốn gạt một người cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối mặt với đôi con ngươi sắc bén của Tiêu Vân Trác càng làm cho Thường Hy cảm thấy sau lưng thấm ra từng tầng nước mỏng, toàn thân cũng vì thế mà căng cứng.
Tiêu Vân Triệt tựa hồ cảm nhận được Thường Hy khẩn trường, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Thái tử điện hạ cần gì phải nghiêm khắc như vậy, theo ta thấy tiểu cung nữ này thật sự là có nỗi khổ tâm. Hơn nữa Phùng Lương đễ kia là cùng nhau vào cung với nàng…”
Tiêu Vân Triệt chưa nói hết câu nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Đều là tú nữ cùng vào cung, một người là chủ tử cao cao tại thượng, một người là nô tỳ thân phận thấp kém, không cần nói ra cũng biết hai người sống chung là cái loại tình huống gì.
Tiêu Vân Trác nghe vậy, trên mặt mang theo nồng đậm châm chọc, không chút lưu tình nói: “Nếu vào cung nên hiểu được thắng làm vua thua làm giặc. Bản Thái tử không thích người lùi bước. Hiện tại cho cô hai con đường, thứ nhất đi phục vụ Phùng Lương đễ, thứ hai lập tức biến mất khỏi thế gian này, Đông cung không cần người vô dụng!”
Thường Hy như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện khéo quá thành vụng, càng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác là người tuyệt tình như thế, lời nói giống như con dao nhọn công kích vào tận tim, để cho ngươi ngay cả thời gian phòng bị cũng không có. Khuôn mặt Thường Hy trở nên không có chút huyết sắc nào, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Thường Hy ngơ ngác nhìn Tiêu Vân Trác, thực ra thì nàng đã sớm biết hắn là loại người gì rồi. Mấy lần gặp nhau cũng xác định hắn chính là cái dạng lãnh huyết vô tình, nhưng nàng vẫn muốn cố thử một lần, cố gắng để cho hắn cứu vãn cái mạng của nàng, bây giờ nhìn lại thật là một chuyện nực cười.
Thường Hy chậm rãi cụp mắt xuống, lông mi dài như cánh bướm hơi run rẩy, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tiêu Vân Trác đang bức nàng phải chọn, sinh mạng cùng tôn nghiêm, nhất định chỉ được chọn một cái.
Nàng không muốn chết, chỉ cần có hy vọng sống sót thì nàng vẫn không muốn chết, nhưng muốn để nàng dùng tôn nghiêm trao đổi, đây không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tàn khốc.
Cha nàng từng nói, thà phải chết đứng chứ tuyệt không sống quỳ… Có thể không ngông nghênh, nhưng không thể không có ngạo khí!
Cha nàng còn nói, hảo hán phải chịu được cái thiệt trước mắt… Lùi một bước trời cao biển rộng, phàm là người đều sẽ phải chịu khổ chịu sở…
Cha nàng nói như thế tuy mâu thuẫn nhưng lại là những câu có lý. Thường Hy không biết một khắc này nàng nên lựa chọn ngạo khí hay nhẫn nại, bất kể bên nào, nàng đều phải hy sinh.
Vô cùng đau khổ, vô cùng đau đớn, Thường Hy chỉ hận giá như nàng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này. Nhìn ánh mắt Tiêu Vân Trác không có một tia nhượng bộ, môi đỏ mọng mím thật chặt nói cho người trước mắt biết nàng đang tức giận, nàng đang giãy dụa. Nhưng là Tiêu Vân Trác không có một chút ý tứ muốn thu hồi lời vừa nói ra, Thường Hy biết người này là luôn luôn giữ lời, huống chi còn là trước mặt Tiêu Vân Triệt, hắn lại càng không thể thay đổi quyết định rồi.
Tiêu Vân Triệt nhìn cục diện hai người giằng co, than nhẹ một tiếng: “Tứ đệ, đệ cần gì phải làm khó nàng? Nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ thôi, nàng làm sao có thể đấu được với một Lương đễ. Nếu đệ để nàng đi, chỉ sợ sau này thu được tin tức vong mạng thôi, đây mới thật là thứ đệ muốn nghe thấy sao?”
Nam tử sinh trưởng ở hoàng cung, từ nhỏ đã thấy được tranh đấu hậu cung, ở giữa những nữ nhân kia cong cong quẹo quẹo cũng hiểu được ít nhiều. Nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành người trên vạn người, kẻ khác không có cách nào động tới, tỷ như Mị phi, hoặc là sẽ trở thành khách qua đường vội vã đến vội vã đi, trong nháy mắt hồn tan thành khói, kẻ yếu thì không có cách nào sinh tồn ở chốn này.
Tiêu Vân Trác nghe Tiêu Vân Triệt nói, thần sắc càng phát ra âm lãnh: “Nhị ca, huynh hôm nay quản được quá nhiều! Đi về trước đi, ngày mai ta lại tìm huynh bàn tiếp công chuyện!”
Tiêu Vân Trác trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tiêu Vân Triệt cũng không tiện nhiều lời, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cho Thường Hy một ánh mắt tự cầu phúc rồi xoay người rời đi. Dù sao cũng là chuyện của Đông cung, hắn nhiều lời cũng vô ích.
Tiêu Vân Trác tiến lên một b