n, con trai của mình đã nộp khí giới đầu hàng thì nàng cũng không có mục đích chiến đấu, cuối cùng lại trở nên thân cận không ít với Hoàng quý phi. Mẫn phi vẫn một dạng giống như trước kia không thay đổi gì. Chỉ có Mị phi gần đây là cảnh tượng đắc ý, cùng với số lần thị tẩm tăng lên nhanh chóng của nàng chính là thế nước của Lạc phi đi xuống. Cho nên mới nói, hậu cung bây giờ a, gà bay chó sủa!
Kể từ sau sự việc của Minh Khải quốc, Đỉnh Nguyệt quốc cũng không có chiến sự gì, quốc gia thái bình, dân chúng an khang, quả là một bức tranh an cư lạc nghiệp thời bình. Các vương gia mặc dù đã được ban cho phủ đệ riêng biệt nhưng mỗi ngày vẫn chăm chỉ vào cung thỉnh an, vì vậy trong hậu cung lại càng sôi động, ngày nào cũng có tin tức mới mẻ truyền ra.
Hoạt động yêu thích gần đây của Thường Hy chính là nằm nghe Triêu Hà và Vãn Thu kể lại chiến tích của Mị phi và Lạc phi. Một người căn cơ thâm hậu, có hoàng tử bên thân, sống lưng cao thẳng là Mị phi; một người chim sẻ biến phượng hoàng, một bước lên trời, rất được Hoàng thượng yêu thích là Lạc phi. Hai người coi như thực lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ.
Mặc dù không giống như bách tính ngoài kia chỉ chó mắng gà, chỉ cây hòe mà mắng cây dâu, không vừa mắt thì lôi nhau ra đánh một trận thống khoái nhưng các nàng mỗi ngày cũng thay đổi một biện pháp để chà đạp đối phương, không ngừng tìm kiếm chỗ sơ hở của đối phương, tìm cơ hội cạn tàu ráo máng, khiến cho sóng ngầm trong hậu cung càng thêm mãnh liệt.
Từ lần trước nói chuyện với Lệ Bình xong vẫn không có tin tức truyền đến. Thường Hy biết Thẩm Phi Hà là người cẩn thận, không nắm chắc mười phần tuyệt đối sẽ không tiến lên phía trước một bước. Nếu nàng muốn mưu tính cái gì thì vạn bất đắc dĩ mới đánh động đến Lệ Bình, bởi vì nàng ta biết Lệ Bình có quan hệ rất tốt với nàng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm.
Vì để cho Thẩm Phi Hà nhanh chóng hành động, Thường Hy gây không ít phiền toái cho Dương Lạc Thanh, hơn nữa cũng không từ bỏ việc tìm kiếm bí mật khiến cho Dương Lạc Thanh có thể một bước lên trời.
Nhìn Thường Hy ngẩn người, khung thêu hoa trong tay tà tà nằm sát mép giường, Vãn Thu nhẹ nhàng nhặt lên đặt vào giỏ thêu rồi nói: “Thái tử phi, nếu như buồn chán thì ra ngoài đi dạo một lát.”
Thường Hy phục hồi lại tinh thần, lắc đầu một cái, nói: “Không cần, nghĩ chút chuyện nên lơ đãng thôi. Thái tử gia đã hạ triều chưa?”
Vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vãn Thu hé miệng mà cười cười rồi khom lưng lui xuống. Ngay sau đó Tiêu Vân Trác vén rèm đi vào, nhìn Thường Hy hơi mỉm cười nói: “Nhanh như vậy liền nhớ ta?”
“Đừng tự dát vàng lên mặt, ta không phải là nhớ chàng, ta chỉ muốn hỏi chuyện lần trước chàng điều tra thế nào? Tìm được chứng cớ Thẩm Phi Hà cấu kết cùng Dương Lạc Thanh không? Bên chàng không có tin tức, bên ta cũng không dám động thủ, thật là không có hứng thú. Cả ngày ngồi đây nhìn bọn họ đấu đá cũng mệt mỏi!” Thường Hy bĩu môi nói.
Tiêu Vân Trác thật đúng là không nói ra lời, như vậy cũng kêu nhàm chán, không biết cục diện như thế này là do ai tạo thành? “Thẩm Phi Hà rất giảo hoạt, làm việc ít khi có nhược điểm, nếu muốn tìm chứng cớ thì phải kiên nhẫn một chút. Loại chuyện như thế này không gấp được, nếu như bứt dây động rừng, lấy tính tình của Thẩm Phi Hà chỉ sợ hai, ba năm nữa nàng ta mới dám động thủ. Vậy nàng chẳng phải là nhàm chán hơn sao?”
Tiêu Vân Trác thay triều phục, mặc vào trường bào thoải mái rồi ngồi bên người Thường Hy, đặt tay lên bụng nàng, nói: “Hôm nay có bướng bỉnh không? Có đá nàng hay không?”
“Không có, từ lần trước liền không có cử động nữa. Thái y nói thời gian còn sớm, chờ qua tháng liền sẽ đạp lợi hại hơn.” Thường Hy nói tới chỗ này liền muốn cười. Lần trước tiểu tử trong bụng vô tình lại nhúc nhích, khéo cái là vừa đúng lúc Tiêu Vân Trác đang úp má lên bụng của nàng nghe động tĩnh. Cú đạp ấy xem như vừa đúng chạm lên má của hắn, thế nhưng lại làm cho hắn sợ hãi không thôi, vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy, nửa đêm canh ba lại tức tốc đào thái y từ trong chăn ra đuổi tới Đông cung. Khi thái y biết được chẳng qua là máy thai thì gương mặt thật giống như quả mướp đắng, chỉ vì một cái máy thai nho nhỏ mà đem bọn hắn bốc từ trong chăn ra đúng là không có nhân đạo. Nhưng cũng không ai dám trách móc gì, vội hướng về phía Tiêu Vân Trác trái trái phải phải chúc mừng một hồi.
Kể từ sau ngày đó, Tiêu Vân Trác hễ cứ rảnh là lại dính lên bụng của nàng nghe ngóng động tĩnh. Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, mấy ngày nay tiểu tử kia lại ngoan ngoãn nằm im, chỉ tức giận Tiêu Vân Trác hận không thể vỗ vào cái mông con của hắn.
“Tên tiểu tử này chính là cố ý chọc giận ta đấy! Chờ nó sinh ra xem ta tét mông nó như thế nào!” Tiêu Vân Trác vô số lần nảy sinh ác độc nói.
Thường Hy lại vội vàng ngay lập tức đổi chủ đề: “Bệnh tình của phụ hoàng thế nào rồi? Khi nào thì khỏi?”
Nói tới cái này sắc mặt của Tiêu Vân Trác lại càng khó coi, nghiến răng nói: “Không biết!”
Thường Hy sửng sốt, ngay sau đó thở dài nói: “Thật là càng già thì càng thích chơi dai!”
