quá hiếm thấy. Thường Hy cảm thấy sự tình trăm năm khó gặp này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, nàng nếu là tiến lên khuyên thì cũng không tốt cho lắm… Được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng là có chút tư tâm, vợ chồng nhà ai chẳng có lúc giận chó đánh mèo, lại cứ hai người bọn họ chưa từng to tiếng lần nào, nàng nhìn mà có chút hâm mộ. Cho nên nhìn thấy hai người họ cãi nhau nàng liền cao hứng một chút, tránh cho nàng hâm một chết. Xem đi, ông trời cũng rất công bằng a!
Tiêu Vân Trác nghe được hạ nhân thông báo thì lập tức chạy tới, hắn chỉ sợ Tiêu Vân Thanh tức giận quá ngộ thương đến ái thê của hắn, nhưng vừa vào đến cửa liền trực tiếp ngây dại. Hắn chỉ thấy Thường Hy đang thích ý ngồi ở góc tường cắn điểm tâm, cặp mắt sáng trong suốt, khóe miệng nhỏ cong cong, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cười ra tiếng, chăm chú nhìn vợ chồng Tiêu Vân Thanh đang hăng hái chiến đấu. Đây là tình huống gì? Không phải tiểu nương tử nhà mình và Lệ Bình có quan hệ rất tốt sao? Làm sao hai người gây gổ không khuyên giải còn chưa tính, lại đứng sang bên xem náo nhiệt? Không thể không nói, đối với suy nghĩ của Thường Hy đến bây giờ hắn còn chưa có nghiên cứu thấu đáo.
Thường Hy chớp chớp mắt một cái thấy Tiêu Vân Trác đang đứng ở ngoài cửa liền phất tay một cái ý bảo hắn lặng lẽ đi tới. Tiêu Vân Trác nhanh chóng bước đi, tận lực không làm ảnh hưởng đến hai người vẫn đang nhiệt tình cãi cọ kia.
Được rồi, có thể ông trời nhìn hắn không thuận mắt, vèo một cái bình hoa quý giá trên hộc tủ của hắn liền bay đập thẳng vào bức tường bên cạnh, lừng lẫy hy sinh. Nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn chỉ sợ cái mặt già này cũng sẽ nát. Nhìn gương mặt hưng phấn của Thường Hy, hắn nhịn. Gần đây việc phiền lòng nhiều, có thể để cho nàng thoải mái cười một tiếng cũng rất không dễ dàng. Nghe tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp như sét đánh ngang tai, hắn nhịn nữa. Thế nhưng tất cả đều là đồ tốt… Hắn quả thật sắp không nhịn được nữa rồi!
Nhìn Tiêu Vân Trác trưng ra bộ mặt mưa gió sắp tới, Thường Hy lập tức kéo hắn lại bên mình, thấp giọng nói: “Chàng vội cái gì?”
“Những thứ này đều là đồ sứ ta thích, tinh phẩm từ ngàn đời trước, cứ như vậy bị đập vỡ, có thể không đau lòng sao?” Tiêu Vân Trác thiếu chút nữa giơ chân lên, lòng hắn nhanh muốn chảy máu!
Thường Hy tặc tặc cười một tiếng, nói: “Ai nha, mấy thứ này hôm bữa ta đều đổi qua một lần, bày đều là hàng nhái, không phải đồ thật, yên tâm, yên tâm!”
Tiêu Vân Trác cả kinh, nhìn Thường Hy hỏi: “Không có việc gì nàng tự nhiên đem đổi làm gì?” Hắn có chút tò mò, từ khi nào thì Thường Hy cũng quan tâm đến những thứ này?
“Cái này có gì kỳ lạ. Ta hỏi mấy vị ma ma đã trông coi hài tử, họ nói trẻ con lúc nhỏ rất hiếu động, thường thường sẽ đụng phải đồ. Bọn họ thiện ý nhắc nhở ta đem mấy thứ bài biện trong phòng đổi hết đi, tránh cho tương lai bụng của ta lớn không có tinh lực quản mấy thứ này, đợi đến thời điểm hài tử học đi sợ nó nghịch lung tung phá đổ. Ta nghĩ thấy cũng đúng, tuy chúng ta không thiếu tiền nhưng đồ cổ khó tìm, vì vậy tiện mấy ngày nay không có việc gì làm liền đổi hết một lần.” Thường Hy cười nói, nhìn hai người trước mắt đang cực kỳ kích động, thuận tay vớ lấy cái gì là đập cái ấy, đợi lát nữa có thể tưởng tượng nàng sẽ thu được một khoản bồi thường kha khá.
Tiêu Vân Trác hết ý kiến, cuối cùng hỏi: “Đồ nhái cao cấp cũng tốn tiền, hơn nữa tìm một lúc nhiều đồ nhái tinh xảo như vậy chỉ sợ cũng khó!”
“Cái này thì không lo, ta chỉ cần mở miệng, ngày hôm sau nhị ca sẽ cho người mang tới.” Thường Hy cảm thấy có một ca ca thừa kế gia nghiệp tương đối tốt, tiêu tí tiền, mua đồ gì đó cũng dễ dàng. Cha của nàng cũng thật xảo quyệt, biết tham chính không thể cứ tiến lên như ong vỡ tổ liền tìm cho mình một con đường lui. Dù sao tham chính cũng cần rất nhiều tiền, phải có một nhi tử thay bọn họ lo lắng về mặt này. Nghĩ tới đây nàng lại càng thêm bội phục sát đất cha mình.
Tiêu Vân Trác quyết định từ nay về sau không hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy nữa. Hôm nay hai người kia ở đây cãi nhau cũng liên lụy đầu óc hắn trở nên có vấn đề, biết rõ Ngu gia chuyên kinh thương không gì không thiếu còn hỏi chuyện ngây thơ như vậy. Thật đúng là khiến Thái tử một nước như hắn cảm thấy xấu hổ!
Trong phòng hỗn độn một mảnh không chịu nổi, đoán chừng cho người dọn dẹp không hết một buổi chiều là không xong. Chậc chậc, chiến tích quả nhiên huy hoàng. Thường Hy đỡ eo đứng lên, Tiêu Vân Trác vội vàng dìu lấy tay của nàng, nói: “Nàng chậm một chút, cẩn thận dưới chân, hai người này có phải tính toán phá hủy Đông cung của ta hay không?”
“Phá hủy Đông cung thì chưa đến nhưng ta nhìn phá hủy căn phòng này là có thể!” Hai người một hỏi một đáp, thanh âm không cao không thấp nhưng vừa vặn để cho đôi vợ chồng đang hăng hái kia nghe được. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Lệ Bình nhìn xung quanh một cái lộ ra một tia quẫn bách, nàng quên mất đây là nhà của người khác! Tiêu Vân Thanh ruột ngựa trong nhất thời còn chưa suy nghĩ được nhiều như vậy, chẳng qua chỉ thờ phì phò xoay người sang bên không thèm nói câu nào, nhìn