Polaroid
Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

ôm nay lại muốn đến đó tiếp.

“Leng keng, leng keng”

Đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến cô và Lam Tư đang chơi Wii nhìn nhau. Ai đây? Bọn họ đều nghi hoặc.

- Cậu vào trong phòng tạm trốn đi. Ngải Thải Nhi nói với anh.

Lam Tư không chút do dự gật đầu, nhanh chóng đứng dậy thu thập những thứ gì của mình trên phòng khách rồi chạy vào phòng ngủ, khóa trái lại.

Xác định anh đã trốn xong, bốn phía không còn gì đáng nghi ngờ, Ngải Thải Nhi tới trước cửa giương giọng hỏi:

- Ai?

- Tôi. Giọng nói nghiêm túc lạnh lùng.

- Anh là ai? Không nói tên họ, nói mỗi từ tôi thì ai biết là ai? Đồ thần kinh.

- Khương Quốc Hâm.

Cái tên này thình lình vang lên khiến Ngải Thải Nhi ngây người, không tự chủ được mà mặt trắng bệch lên.

Khương Quốc Hâm? Cha của Khương Kham, là bố chồng trước của cô cũng là bố chồng sau này của cô, không thích cô nói cô không xứng với con ô, năm đó dứt khoát muốn cô và Khương Kham li hôn.

Sao ông lại tới đây? Vì Khương Kham đã ngửa bài sao?

Kỳ thật cô không cần phải ở trong này phỏng đoán, chỉ cẩn mở cửa, đáp án sẽ có.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ngụy trang tâm tình rồi mới mở cửa.

Ngoài cửa không chỉ có một người, trừ bỏ cha chồng cũ của cô còn có mẹ chồng cũ và một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp. Dù cô chưa từng gặp qua cô ta nhưng dùng đầu gối cũng đoán được đó là người có liên quan đến Khương Kham, có lẽ là bạn gái bây giờ.

- Cha, mẹ, đã lâu không gặp. Cô lễ phép chào hỏi nhưng…

- Ai là cha mẹ cô? Chúng tôi không có phúc phận đó!

Quả nhiên không nên lấy mặt ấm đi tiếp cái mông lạnh của người ta.

- Xin hỏi có chuyện gì sao?

Nếu khách sáo bị ghét bỏ, cô cũng chẳng cần lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi.

- Có chuyện cần nói với cô.

Cha mẹ chồng không mời mà tới đi vào phòng khách, giầy cũng không cởi khiến cô khó chịu nói:

- Xin cởi giày ra được không?

Sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi, cô coi như không thấy, đóng cửa lại rồi rót ba cốc nước lọc tiếp khách.

- Cô không còn loại nước uống gì có thể tiếp khách sao? Lí Nhã Vân trừng mắt nhìn ba chén nước lọc, lạnh giọng hỏi.

- Không có. Cô trả lời thẳng.

Trong nhà có cà phê, cũng có nước ngọt nhưng nếu cô nhớ không nhầm, hai vị kia chỉ thích uống rượu vang cao cấp và danh trà một cân hơn mười hai vạn tệ mà thôi. Một khi đã như vậy, cô cần gì phải lãng phí cà phê cùng nước ngọt. Nước lọc cũng thế.

- Nhiều năm không gặp, cô vẫn bủn xỉn như thế. Lí Nhã Vân phê bình.

Cô coi như không nghe thấy, tự ngồi xuống, nhìn ba người trước mặt đoán xem bọn họ định nói gì.

- Không phải các vị có chuyện muốn nói sao? Mời nói. Cô đi thẳng vào đề tài.

- Trước khi nói, tôi muốn giới thiệu một người cho cô. Khương Quốc Hâm lạnh lùng nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói.

Ngải Thải Nhi nghe vậy, chuyển mắt sang nhìn người phụ nữ mà mình không biết kia.

- Đây là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Lâm Cường của tập đoàn Hoàng Hải, Lâm Lệ Ngọc tiểu thư. Tập đoàn Hoàng Hải giờ đã có vô số khách sạn…(một loạt tự sướng). Hai năm trước công ty bọn họ niêm yết cổ phiếu, một năm thu lãi đến 300%.....

Thì làm sao? Ngải Thải Nhi không nhịn được tự hỏi trong lòng, cô có định mua cổ phiếu đâu.

- Lâm gia và Khương gia chúng tôi là môn đăng hộ đối, thực tế, Khương Kham và Lệ Ngọc đã kết giao một đoạn thời gian, chúng nó tình đầu ý hợp, sắp kết hôn.

Giờ mới vào trọng tâm, cô không nhịn được mỉm cười.

- Thực tế, hai ngày trước sinh nhật của tôi, bọn nó đã công khai cử hành đính hôn dưới sự chứng kiến của nhiều người, đều là những người có uy tín trong giới thượng lưu.

Ông dừng lại một chút rồi mới nói:

- Tôi nói như thế chắc cô hiểu ý tôi chứ?

Ông ta chăm chú nhìn cô.

Nếu bọn họ nói thật, chẳng lẽ không cảm thấy đặc biệt chạy tới đây báo cho cô tất cả chỉ là chuyện thừa thãi thôi sao?

Theo cô thấy, bọn họ như đang giãy chết, vì đã không còn cách nào nên mới quyết tâm tới đây đánh cược một phen thôi.

Chỉ tiếc bọn họ hoàn toàn xem nhẹ cô.

Trải qua sáu năm ly hôn, một mình nuôi con khôn lớn, cô không còn là nàng dâu nhỏ thấy cha mẹ chồng nghiêm khắc lại ngạo mạn mà hoảng sợ nữa.

Mặt khác còn có một chuyện khiến cô thấy thú vị, ba người này đúng là không khác biệt cho lắm, đều hơi vênh cằm, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô. Người không biết chắc hẳn nghĩ bọn họ là một nhà ba người, cha mẹ và con gái ruột chứ không phải là con dâu nữa.

Tục ngữ nói đúng, vật họp theo loài quả nhiên là đúng.

- Nói thật, cháu cũng không muốn hiểu bác muốn nói gì. Cô không nhanh không chậm đơn giản trả lời.

- Cô thực sự không biết hay đang giả ngu? Khương Quốc Hâm nheo mắt.

- Nghĩ cũng biết là giả ngu, ông nói rõ như vậy, cô ta là kẻ thông minh, không hiểu mới là lạ.

Lí Nhã Vân trào phúng nói.

- Tôi mặc kệ cô có hiểu hay không, cô chỉ cần nhớ kĩ những gì tôi nói là được.

Khương Quốc Hâm không chút cảm tình nhìn cô:

- Cô vĩnh viễn không có khả năng trở thành con dâu Khương gia, bởi vì cô không có chỗ nào khiến vợ chồng tôi thấy hài lòng, ngoại trừ xuất thân nghèo khó, không có cha, tính cách keo kiệt còn không có bằng cấp,