
không giáo dưỡng, cô không xứng với Khương gia.
- Những lời này trước kia các vị đã nói rồi, tôi vẫn nhớ nên không cần phải nhắc lại.
Ngải Thải Nhi mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp.
- Cô nhớ là tốt.
Lí Nhã Vân nhịn không được hừ một tiếng:
- Tôi nói cho cô, Lệ Ngọc đã mang thai, bọn họ nhất định sẽ kết hôn, cô không có cơ hội gì đâu, tôi khuyên cô nên sớm cắt đứt hy vọng, rời xa con tôi ra.
Hai chữ “mang thai” giống như quả bom nổ tung trong lòng Ngải Thải Nhi khiến cô tròn mắt khiếp sợ.
Đây không phải là thật chứ?
Trong lòng có giọng nói khẳng định như vậy khiến cô dần bình tĩnh lại, nhìn phía bụng bằng phẳng của Lâm tiểu thư kia.
Mang thai? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cô tự nhủ vì cô tin tưởng Khương Kham.
Nhưng thật ra bọn họ dám nói như vậy thật khiến cô hoảng.
Bốc phét trắng trợn thế sao? Bọn họ có hiểu mang thai không phải chỉ mở miệng nói là sẽ khiến người khác tin không?
- Nhìn cô như là không tin?
- Đúng. Cô dứt khoát gật đầu.
- Xem qua sổ khám thai này cô sẽ tin
Lí Nhã Vân duỗi tay về phía Lâm Lệ Ngọc, cô ta lập tức lấy ra một quyển sổ đặt lên tay bà, bà vứt lên bàn trà trước mặt Ngải Thải Nhi.
Ngải Thải Nhi không hề muốn mở ra xem, bọn họ đã đến chắc hẳn là đã có chuẩn bị, ai biết được sổ khám thai này là thật hay giả? Xem làm gì cho phí thời gian.
- Không cần xem, chỉ cần Khương Kham chính miệng nói với tôi chuyện này là thật, tôi sẽ tin.
Cô bình thản nói khiến vợ chồng Khương thị biến sắc.
- Tức là những lời chúng tôi nói cô không tin?
Khương Quốc Hâm tức giận, lạnh lùng hỏi.
- Xin lỗi, vì tôi không tìm được lí do gì để tin tưởng các người.
- Cô là đồ hỗn láo. Lí Nhã Vân giận dữ lớn tiếng mắng chửi.
Đối mặt với lời nói này, Ngải Thải Nhi của quá khứ nhất định sẽ sợ hãi tới mức cả người dúm ró nhưng bây giờ cô cũng chẳng quan tâm nữa.
- Vài năm không gặp, gan cô càng lúc càng to. Khương Quốc Hâm lạnh lùng nhìn chằm chằm.
- Cũng không thể nhiều năm đã qua mà không thay đổi gì? Ngải Thải Nhi hơi cười, tự giễu.
Xem ra, hôm nay mục đích bọn họ tìm cô đã rất rõ, nói đơn giản là muốn nói cho cô Khương Kham có vị hôn thê, hơn nữa vị hôn thê đã mang thai, ván đã đóng thuyền, muốn cô cách xa Khương Kham một chút, bọn họ tuyệt sẽ không cho cô và Khương Kham có tương lai.
Cho nên, cô chắc có thể trục khách được rồi.
- Xin hỏi các vị còn gì cần nói không? Nếu không, mời mọi người trở về, tôi còn có việc muốn ra ngoài. Cô đứng lên.
- Cô muốn đuổi chúng tôi?
Lí Nhã Vân khó tin trợn tròn mắt, khó mà tin cô dám nói như thế.
- Nếu không, các vị định ở lại đây ăn cơm trưa sao? Nếu đúng như vậy, nhà tôi cũng không có gì có thể nấu cho các vị ăn.
Cô nhíu mày ra vẻ khó xử. Đùa chắc, cô còn lâu mới mời địch nhân ăn cơm.
- Cô….
- Ầm!
Một tiếng vang cắt đứt tiếng rống giận của Lĩ Nhã Vân, chỉ thấy cửa lớn bị bật tung đánh vào cánh tường, sau đó, Khương Kham vọt vào phòng, ôm Ngải Thải Nhi nhìn cha mẹ mình.
Anh xuất hiện khiến tất cả mọi người ngây dại, chỉ có Lam Tư trốn trong phòng không nhịn được mà xen vào việc của người khác, gọi điện cho Khương Kham thì mỉm cười.
Ai ngờ Khương Kham hôm nay vừa khéo lại có việc tới đây? Cho nên nhận được điện thoại của Lam Tư cũng chẳng thèm hỏi xem đó là ai, đùng đùng chạy đến.
- Cha mẹ tới đây làm gì?
Giọng nói Khương Kham đầy sự tức giận, ngoan tuyệt chăm chú nhìn cha mẹ mình và người đàn bà bên cạnh họ.
- Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là tới nói cho cô ta sự thật, bảo cô ta tránh xa con ra.
Lí Nhã Vân hồi phục tinh thần, mạnh mẽ đáp.
- Sự thật?! Khương Kham nghiến răng nghiến lợi nói.
- Lệ Ngọc có đứa nhỏ của Khương gia và chuyện các con sắp kết hôn. Lí Nhã Vân nói thẳng.
- Đúng vậy, con quả thực sắp kết hôn nhưng không phải với cô ta mà là Thải Nhi.
Khương Kham vô cùng tức giận mà gào lên với mẹ, không thể chịu đựng được sự chuyên chế của bọn họ nữa, anh chịu đủ rồi.
- Con nói lại lần nữa, đời này con chỉ có một người vợ duy nhất là Ngải Thải Nhi.
- Lệ Ngọc đã có con của con. Lí Nhã Vân lớn tiếng nói.
- Phải hay không còn chưa xác định rõ. Khương Kham cười lạnh một tiếng.
- Con nói gì thế? Chuyện này quan hệ tới danh tiết của một người con gái, chẳng lẽ con bé nói dối sao?
Rất phối hợp, Lâm Lệ Ngọc ngồi bên cạnh khóc òa lên.
- Muốn con thừa nhận thì chờ sinh ra rồi xét nghiệm DNA rồi nói.
Anh lặp lại những lời đêm qua.
- Mày cho rằng Lâm chủ tịch sẽ để mày làm nhục con gái ông ấy như thế à? Khương Quốc Hâm không nhịn được gầm lên: Mày mà dám làm thì dám chịu cho tao!
- Vấn đề là con có làm hay không?
Anh lại cười lạnh nhìn người con gái đang nức nở kia, lạnh lùng vô tình:
- Có bản lĩnh thì cô sinh đứa trẻ ra, nếu nó thực sự là con tôi thì tôi sẽ nuôi, nhưng vĩnh viễn đừng mơ tưởng cái gì hôn lễ.
Lâm Lệ Ngọc càng khóc lớn.
Khương Quốc Hâm bước lên, dùng sức tát anh thật mạnh.
- Mày nói cái gì thế‼!
Khương Kham mặt không thay đổi hờ hững đáp:
- Nói thật.
Khương Quốc Hâm tức đến cả người phát run.
- Nếu mày không cưới nó thì cút đi cho tao, tao khôn