
h xin lỗi.
Vừa nhìn vợ, Khương Kham vừa xin lỗi vì những ý nghĩ không nên có của mình.
- Sao lại nói xin lỗi em? Ngải Thải Nhi khó hiểu nhíu mày, cảm thấy hơi là lạ.
- Em ở đây làm gì? Anh không trả lời cô mà lại hỏi ngược lại.
- Sáng tác. Cô giơ máy ghi âm lên.
- Sao không làm ở nhà? Em thường sáng tác trên dương cầm mà?
Cô ngây người ra, không nghĩ anh lại hỏi thế. Trong chốc lát cũng không biết có nên nói với anh nguyên nhân không nữa.
Haiz, vẫn nên nói ra đi, miễn cho sau này đột nhiên bị chó săn đưa tin thì mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch oan ức. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô phải đề phòng mới được.
- Ông xã, lại đây, em nói cho anh một bí mật.
Cô kéo Khương Kham đến ngồi lên ghế, nhìn trái phải một hồi, xác định bên cạnh không ai có thể nghe được những lời bọn họ sau mới cẩn thận nhỏ giọng nói:
- Bây giờ đang có một siêu sao ở tạm trong nhà em, Lam Tư, anh có biết anh ta không?
Thấy bà xã chủ động nói cho mình chuyện này, Khương Kham có cảm giác như trút được gánh nặng.
Anh vừa rồi thật sự rất sợ cô sẽ lừa anh, không nói đến việc trong nhà có một người đàn ông khác sống nhờ, nếu thật sự cô làm như thế, cho dù sau này có giải thích thì trong lòng anh sẽ có một khúc mắc khó gỡ.
- Vì sao anh ta lại ở tạm chỗ em? Nhíu mày hỏi bà xã.
- Bởi vì hợp đồng đã hết hạn, không chịu nổi sự phiền nhiễu nên đành né sang chỗ em.
- Anh ta không còn chỗ nào có thể đi sao? Trốn ở trong nhà vợ người khác là thế nào? Trong giọng anh có sự khó chịu vô cùng.
- Đừng nói là anh ghen nhé! Ngải Thải Nhi cười như không cười nhìn anh.
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang phía khác khiến cô không nhịn được mà phì cười.
- Ông xã, anh thật đáng yêu. Cô cười phá lên, ngã vào lòng anh, ôm anh nói.
- Đừng có chọc anh nữa. Khương Kham cau mày nhẹ giọng kháng nghị, tay vòng ra ôm lại cô.
Anh trả lời xong càng khiến Ngải Thải Nhi cười không thể ngừng, mà anh thì càng lúc càng xanh mặt. Ngay sau đó, bất đắc dĩ thờ dài một hơi, mắt đầy sủng nịnh cúi đầu hôn cô một chút.
Thấy bà xã phản ứng thế này, anh hẳn là không còn gì lo lắng nữa?
Anh tự nhủ mình như vậy nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn xúc động đến muốn lập tức đưa cô về nhà, sau đó đem ngôi sao gì gì đó không biết tị hiềm kia đã văng ra khỏi nhà cô.
Thật là phiền phức.
Trời chiều ngả về tây, ánh mặt trời tà tà, ấm áp xuyên qua ngọn cây, phủ lên cảnh vật ánh sáng vàng óng.
Ngải Thải Nhi cuối cùng cười đủ, ngẩng đẩu lên nhìn chồng.
Nói là chồng, thực ra hai người bọn họ đã ly hôn nhiều năm, không còn danh phận đó nữa. Nhưng nên nói như thế nào nhỉ? Quan hệ vợ chồng của bọn họ chưa bao giờ cắt đứt, mà chuyện này, ngay cả hai đứa con song sinh của họ cũng không biết.
Chuyện này nói ra có chút phức tạp, nói đơn giản là cô là cô con dâu không được bố mẹ chồng thích, cuộc sống hôn nhânị cha mẹ chồng ghét bỏ, xoi mói quả thực một ngày dài như một năm. Chồng cô để tránh cô tiếp tục chịu khổ mới bằng mặt không bằng lòng mà li hôn với cô, hơn nữa, vì để bảo vệ cô, không cho chuyện “ám độ Trần Thương” của bọn họ bị lộ nên đành phải lừa cả hai con, tránh hai đứa nhóc ngây ngơ làm lộ chuyện.
Đương nhiên, đám bạn gái kia của anh cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.
Nếu hỏi cô chẳng lẽ không ghen hay nghi ngờ anh sẽ giả thành thật không? Câu trả lời của cô đương nhiên là có, nhưng sự thật đã chứng minh, anh ở cùng những người phụ nữ đó cơ bản cũng chỉ như ở cạnh một cục đá nên cô cũng dần quen.
Chứng minh kiểu gì cơ?
Được rồi, cô thừa nhận mình từng vụng trộm theo dõi anh, cũng từng thuê người theo dõi anh.
Nhưng khiến cô thực sự không nghi ngờ chính là một lần bị anh bắt gặp đang theo dõi anh, anh không những không tức giận mà còn cười đắc ý vô cùng, giống như là trúng độc đắc vậy, khiến cho cô cảm thấy mình vừa ngốc vừa buồn cười.
Nói tóm lại, nếu phản ứng đó của anh còn không thể chứng minh tình cảm của anh với cô, như vậy khi bọn họ đã chia tay, li hôn được sáu năm, tới lúc này anh vẫn ôn nhu, nồng nhiệt, chiều chuộng cô như thuở ban đầu cũng đủ để chứng mình hết thảy.
- Sao anh tới đây? Sao biết em ở đây?
Cô nhớ ra anh còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của mình.
Nếu vợ đã nói thật thì Khương Kham cũng quyết định nói thật.
- Anh có việc đặc biệt tới tìm em, vừa vặn thấy em ra khỏi nhà nên theo em tới đây.
- Tới tìm em? Cô kinh ngạc trợn to hai mắt: - Làm sao thế, xảy ra chuyện gì?
- Nói thật, vì anh nghe thấy một việc. Anh do dự không biết nên nói sao.
- Việc gì?
Khương Kham mím môi, im lặng một chút rồi mới mất tự nhiên phun ra hai chữ : - Lam Tư.
Ngải Thải Nhi cứng họng nhìn anh, tiếp theo cô phì ra cười.
Trời ạ, cô bây giờ đã hiểu khi trước anh phát hiện cô theo dõi anh vì sao lại cười đắc ý, vui vẻ như thế rồi. Thì ra là như vậy, cảm nhận được đối phương không tự chủ được mà ghen tuông thì quả đúng là đáng để cười lớn, ha ha…
- Trọng Vũ nói? Cô cười hỏi.
- Trọng Vũ nói cho Bá Vũ. Anh thở dài nhìn vợ.
- Em cũng biết Trọng Vũ không thích anh, căn bản sẽ không chủ động