
g sao? Kể cho muội chuyện trước kia đi, được không?” Lam Úy xoay người nằm vào lòng Cốc Liên.
“Cũng được, dù sao đã rất lâu ta không hồi tưởng
lại những điều đó rồi.” Ánh mắt Cốc Liên bắt đầu trở nên thâm trầm: “Lâu đến mức ta tưởng như mình đã quên bẵng hết… Năm vạn bốn nghìn năm
trước, ta sinh ra tại hồ sen trước ngai Phật Tổ ở Tây Thiên. Phật Tổ năm đó bảo hỗn liên giáng thế, trong trời đất bắt buộc có đại nạn, cho nên
vào lúc ta vẫn chưa tu thành hình người, Phật Tổ hằng ngày đều ngâm Đại
Bi chú độ hóa cho ta, cứ như vậy cho đến khi ta tu thành hình người thì
đã thuộc làu làu Đại Bi chú”. Gương mặt Cốc Liên thoáng nụ cười: “Ta vẫn nhớ thời gian đó, ta cứ thích gọi Phật Tổ là Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca
Mâu Ni, nhưng Phật Tổ không hề giận, trái lại, Quan Âm ở bên thì cứ
không ngừng trách móc ta, ha ha…”.
“Sau này thế nào tỷ lại thành tiên nữ trên Thiên đình?” Lam Úy hiếu kỳ hỏi.
“Bởi vì… Liên hoa yêu cốt.” Nụ cười của Cốc Liên trong chốc lát trở nên băng giá.
“Một Liên hoa yêu cốt giống như muội ư?” Đôi mắt trong veo của Lam Úy khẽ chớp.
“Đúng vậy!” Cốc Liên vuốt mái tóc của Lam Úy:
“Tiền thân của Liên hoa yêu cốt là một đóa sen được kết thành từ nộ khí
của một vạn đóa sen trên khắp thế gian, nộ khí đó mà phát tỏa thì thừa
đủ để hủy diệt cả một tòa thành. Năm ấy Thiên đình vẫn chưa có cách nào
để tiêu trừ lượng nộ khí lớn như vậy, mặt khác bọn họ lo lắng nộ khí sẽ
bị bọn quái vật Ma giới lợi dụng mà quậy phá trong nhân gian, cho nên
lần đó Ngọc Hoàng đến Tây Thiên xin Phật Tổ trợ giúp”.
“Cho nên, Phật Tổ mới đẩy tỷ ra?”
“Đúng vậy, bởi ta là một đóa hỗn liên hiếm thấy
trong Lam Liên tộc, thêm nữa đóa sen chất chứa nộ khí kia lại thuộc về
tộc Lam Liên, cho nên ta mới bất đắc dĩ được Ngọc Hoàng phong làm Lam
Liên tiên nữ, chuyên việc phụ trách dẫn dắt ra Liên hoa yêu cốt.” Cốc
Liên mệt mỏi dựa người vào chiếc gối tựa.
“Muội vẫn chưa hiểu, vì sao nhất định phải dẫn
dắt Liên hoa yêu cốt?” Lam Úy thắc mắc: “Đốt đóa sen xanh đó đi chẳng
phải là xong rồi sao?”.
“Muội không hiểu, một khi đốt bỏ một đóa sen xanh tràn đầy nộ khí như vậy, cơn giận ngất trời ấy sẽ phát tán khắp tam
giới, đến lúc đó muốn gom lại cũng chẳng có cách nào nữa!”
“Vậy tỷ làm thế nào? Cũng nhét chúng vào bụng một người phụ nữ giống như đã làm với muội à? Vì sao làm thế? Như vậy có
thể hóa giải nộ khí hay sao?”
“Không sai, nộ khí khi qua thân thể người sống tự nhiên sẽ bị thân thể đó tiếp nhận, đương nhiên chỉ là một phần, đây
chính là nguyên nhân chủ yếu cho việc Hoa Thiển lúc mang muội trong
bụng, tâm trạng cực kỳ không ổn định. Giấc mộng mà ta tạo với bà ta,
thật ra để che giấu cho việc sa sút tinh thần của bà ta, khiến người
khác tưởng bà ta vì gặp ác mộng nên có tâm trạng thất thường đến vậy.”
Cốc Liên nhìn Lam Úy: “Đã hiểu rõ chưa?”.
“Tỷ, muội vẫn có đôi chút không hiểu, cơ thể con
người chỉ hút được một phần nhỏ nộ khí, vậy…” Lam Úy nuốt nước bọt: “Chỗ còn lại đi đâu rồi?”.
“Ha ha ha ha…” Cốc Liên phá lên cười, toàn thân
đột ngột tỏa lan một khí lạnh âm u mạnh mẽ, ánh mắt trong chốc lát trở
nên tăm tối: “Úy Úy, muội nói xem thân thể ta có nộ khí nặng như vậy là
từ đâu?”.
“Tỷ… tỷ…” Lam Úy lắp bắp, bị ánh mắt của Cốc Liên làm cho sợ hết vía.
“Hai tên lừa đảo Như Lai và Ngọc Hoàng đã lừa ta, bọn họ không hề nói với ta rằng, người dẫn dắt tự thân chính là vật hy
sinh lớn nhất!” Gương mặt Cốc Liên bỗng chốc tràn ngập nỗi oán hận ngùn
ngụt: “Vốn dĩ ta đã chấp nhận số phận rồi, nhưng vì sao, vì sao lại ám
hại ta? Ta không hề giết Nhạc Mai Song! Sao ta phải chịu khổ hình trong
suốt bảy kiếp? Như Lai và Ngọc Hoàng rõ ràng biết ta bị hàm oan, nhưng
vì sao không hề giúp ta, cứ mở mắt nhìn ta chết thảm khốc hết lần này
đến lần khác? Vì sao?”, Hàn Cốc Liên điên cuồng thét lớn, cơn nộ khí màu đen từ thân cô ngùn ngụt phát tán ra ngoài, trong phút chốc nhấn chìm
cả dinh thự Hàn gia. Bị ảnh hưởng của nộ khí, mọi người trong nhà từng
người một ngã ngất xuống nền đất. Nộ khí màu đen tràn ngập cả dinh thự,
sau đó bắt đầu chầm chậm lan ra ngoài. Cả bầu trời dần bao kín bởi những đám mây đen kết từ nộ khí, cơn mưa đen ào ào đổ thẳng xuống như thác,
trùm khắp cả thành phố Thượng Hải.
“Tỷ, dừng lại đi!” Lam Úy thu mình vào góc
giường, kinh hoàng nhìn ánh mắt Cốc Liên dần mất đi ánh sáng, biến thành một sắc màu hỗn loạn…
…
Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ vốn đang giảng kinh
trên Cửu thiên bỗng biến sắc nhìn về phía đóa sen duy nhất trong hồ bảo
liên từ từ mất dần sắc xanh vốn có, chầm chậm chuyển thành màu tối sẫm.
“Phật Tổ!” Mặt Quan Âm tái mét: “Phong ấn trên mình Lam Liên tiên nữ đã bị giải rồi!”.
“Không thể nào! Phong ấn đó do Phật Tổ tự tay làm mà!” Phật Di Lặc ngạc nhiên.
“Quan Âm tôn giả, lấy pháp khí của ta đưa Hàn Cốc Liên lên đây.” Như Lai Phật Tổ khẽ vẫy tay, một đóa sen vàng bay tới
rơi vào tay Quan Âm: “Và cả Liên hoa yêu cốt đời thứ sáu nữa, cũng đưa
lên cùng đi”.
“Vâng, thưa Phật Tổ!” Quan Âm lĩnh mệnh, quay người bay xuống hạ giới…
15
Thứ đáng sợ nhất trên đời này có lẽ không gì h