
”.
“Được, nếu ngươi đã nói thế, ta cũng trả ngươi
chút nhân tình. Dù sao năm đó cũng là ngươi cứu ta, ơn này ta không bao
giờ quên.” Người đàn bà cúi xuống chăm chú nhìn Nghiêm Ngôn với ánh mắt
sắc nhọn: “Để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ta đã giết gần như toàn bộ
những kẻ đã hiếp đáp ngươi năm xưa. Nay chỉ còn một tên, tên này là chủ
mưu vụ hãm hại mẹ ngươi hồi đó, chính vì hắn mà mẹ ngươi mới tự sát”.
“Ý em nói là kẻ ăn trộm năm ấy?”, Nghiêm Ngôn mở to mắt, chụp mạnh lấy tay người đàn bà: “Hắn là ai? Nói với chị, hắn là ai?”.
Người đàn bà trầm ngâm một thoáng, rồi bàn tay
giơ lên chỉ về phía sau lưng Nghiêm Ngôn. Bốn phía bỗng bừng lên khói
xanh, mọi vật thoắt trở nên mơ hồ, dần dần chìm vào bóng tối.
Không biết bao lâu sau, trong không gian tối om
bỗng truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếp đó, “két” một tiếng, cánh
cửa không biết từ đâu xuất hiện từ từ hé mở, bên ngoài hai bóng đen kẻ
trước người sau lẻn vào.
“Bụp” một tiếng, đèn trong phòng lại bừng lên
sáng choang, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên rõ ràng. Nhờ ánh đèn, Nghiêm Ngôn nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên chiếc sô pha lớn, một người đứng lên rót rượu đưa cho kẻ kia.
“Vương Hữu Lợi! Chủ cửa hàng kim cương hàng đầu
Bách Dự?”, Nghiêm Ngôn kinh ngạc liếc mắt sang người đàn bà tóc trắng
bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta sao lại ở đây?”.
“Đừng kích động, những gì ngươi nhìn thấy chỉ là
ảo ảnh. Ta muốn ngươi biết chân tướng sự việc năm đó.” Khóe miệng người
đàn bà cong lên một nét cười độc ác, lạnh lùng nhìn Nghiêm Ngôn: “Cứ xem cho kỹ đối tác cũ của mẹ ngươi đã đối xử với bà ấy thế nào”.
“Ông chủ Vương, cạn ly! Chúc cho kế hoạch hôm nay của chúng ta thành công tốt đẹp!” Hai người đàn ông cụng ly vui vẻ.
“Kể ra con mụ Trần Yên Mỹ ngu ngốc hết chỗ nói”,
Vương Hữu Lợi cười lớn, uống một hơi hết ly rượu: “Tự nhiên lại đi chết
như thế. Nhưng dù sau cũng tốt, mụ ta chết thì mọi trách nhiệm đều đổ cả lên đầu đứa con gái. Như vậy kể cả cảnh sát có điều tra cũng chẳng thể
lần ra chúng ta được, đúng là một mũi tên trúng hai đích!”.
“Đúng vậy, ông chủ Vương, kế hoạch của chúng ta
quá kín kẽ hoàn hảo. Chỉ là đã quá dễ dàng cho tên tiểu tử họ Lâm, để nó tự nhiên được một triệu rưỡi từ trên trời rơi xuống”, người đàn ông
ngồi cạnh Vương Hữu Lợi nói vẻ không phục.
“Tiểu Tôn, anh nên nhớ, làm việc lớn đừng so đo
tiểu tiết, một triệu rưỡi đó đáng gì.” Vương Hữu Lợi cười, lấy từ túi áo trong ra một viên kim cương màu xanh to bằng quả trứng chim bồ câu, nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay ngắm nghía kỹ lưỡng: “Có viên kim cương
này, đừng nói là một triệu rưỡi chứ một trăm cái một triệu rưỡi cũng còn dư ấy, ha ha ha…”.
“Khốn nạn! Chúng mày hại chết mẹ tao, tao giết
chúng mày!” Nhìn bộ mặt xấu xa của Vương Hữu Lợi, Nghiêm Ngôn phẫn nộ
lao về phía bọn chúng, nhưng chỉ đâm sầm vào khoảng không.
“Không ích gì đâu”, người đàn bà tóc trắng khinh
thị nhìn Nghiêm Ngôn ngã nhào dưới nền đất: “Chẳng phải ta đã nói tất cả những gì ngươi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao, vừa mới đó đã quên
rồi”.
“Đa Đa, mạng chị là của em! Em giúp chị giết tên
cặn bã này! Chị phải báo thù cho mẹ!”, Nghiêm Ngôn nằm xoài trên đất vừa khóc vừa thét lên điên dại.
“Được, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh hắn chết một cách đau đớn nhất, thậm chí còn khiến hắn viết thư nhận tội để cảnh sát trả lại sự trong sạch cho mẹ ngươi. Nhưng sau đó ta sẽ lấy
mạng ngươi.” Nở nụ cười u ám, người đàn bà lạnh lùng thăm dò cô gái bất
lực và tuyệt vọng trên nền đất.
“Được! Chị đồng ý”, Nghiêm Ngôn kiên quyết gật đầu…
10 Sự báo thù sau cuối
Bảy rưỡi tối, Quan Ân lái chiếc xe cảnh sát len
lỏi giữa dòng xe cộ dày đặc với tốc độ chậm chạp vì tình trạng tắc đường khá nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông ở mỗi ngã tư bận đến không có
thời gian nghỉ ngơi.
Ngồi trong xe, anh sốt ruột đưa tay bật đài phát
thanh nhằm giảm bớt nỗi chán nản trong khi chờ đợi. Đột nhiên, một bản
tin liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thu hút sự chú ý của anh.
“… Theo như tin mà đài chúng tôi vừa nhận được,
chiều này lúc 15 giờ 30 phút, một nhà hàng nằm đối diện quảng trường
trung tâm phía Nam bỗng đột ngột phát hoả. Người phục trách nhà hàng
cùng mười lăm nhân viên đã tử nạn. Do cứu hoả kịp thời, ngọn lửa đã
không lan ra những cửa hàng lân cận khác. Nguyên nhân phát hoả vẫn đang
được điều tra làm rõ…”
Đối diện quảng trường trung tâm phía Nam? Địa chỉ này sao nghe quen quen? Quan Ân nhíu mày nghĩ ngợi. Đúng lúc đó, tiếng
nhạc “tinh tang tinh tang…” thánh thót vang lên, anh quay đầu vội vàng
chộp lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nhìn chằm chằm tên người gọi
hiện trên màn hình.
“A lô! Đại Lý chuyện gì vậy?”, Quan Ân bấm nút nhận cuộc gọi.
“Tổ trưởng, chúng tôi đã đến trước cửa nhà Vương
Hữu Lợi rồi, anh đang ở đâu vậy?”, đầu dây bên kia vọng lại giọng Đại
Lý: “Chúng tôi có cần đợi anh đến rồi mới vào không?”.
“Cũng được, tôi đang bị tắc đường, nhưng cũng sắp đến nơi rồi”, Quan Ân thò đầu ra ngoài xe nhìn về phía trước: “Có lẽ
khoảng nửa tiếng nữa. Phải rồi, báo cá