
o khám nghiệm tử thi chỗ Tiểu
Trương đã có chưa?”.
“Có rồi, xác nhận Lâm Tử Cương và mấy nạn nhân
trước đều chết do nhồi máu cơ tim. Báo cáo của bên giám định vật thể
cũng đã có, tổ trưởng đoán xem dấu vết đó là gì?”, Đại Lý cười lớn mấy
tiếng.
“Là gì vậy?”, Quan Ân nghi hoặc hỏi.
“Ha ha… Là chuột, đó là vết móng chuột”, Đại Lý cười vui vẻ.
“Không xong rồi!” Một tia sáng bất chợt lóe lên
trong đầu, Quan Ân nhớ ra cái địa chỉ đang ngờ ngợ trong đầu: “Đại Lý,
cậu xem giúp tôi chiều nay lúc ba rưỡi có phải Thính Khiếu Cư bị cháy
không?”.
“Giờ trưởng phòng mới biết sao? Chiều nay báo đài đưa tin rồi mà”, giọng Đại Lý có vẻ ngạc nhiên: “Bọn em còn tưởng anh
là người biết đầu tiên cơ đấy, không phải anh đến điều tra à?”.
“Chết rồi! Đại Lý, các cậu xông vào đó ngay lập
tức, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ Vương Hữu Lợi cẩn thận!”, Quan Ân
gác máy, nhanh chóng bật đèn cảnh sát, yêu cầu cảnh sát giao thông hỗ
trợ khẩn cấp. Các xe phía trước vừa dạt ra nhường đường. Quan Ân liền
nhấn ga, chiếc xe lao vút như bay về phía nhà Vương Hữu Lợi…
…
Quay ngược thời gian về nửa tiếng trước.
Trong thư phòng ở tầng hai ngôi nhà, Vương Hữu
Lợi buồn bực ngồi lật giở mấy tờ tạp chí đồi trụy. Không biết vì sao từ
sáng sớm ông ta đã cảm thấy sự bất an mơ hồ trong lòng. Vốn dự định hôm
nay sẽ cùng Lâm Tử Cương đi ăn món Tam khiếu mà họ thích nhất, nhưng
mười giờ sáng, Tiểu Tôn, người thư ký của ông ta lại gọi điện đến báo
Lâm Tử Cương đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim và chết tại nhà lúc sáng
sớm. Tin này khiến ông ta rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng phần nào cảm
thấy nhẹ nhõm. Từ hai năm trước, sau khi lên kế hoạch ám hại Trần Yên Mỹ và có được viên kim cương xanh hiếm có cùng một triệu rưỡi bồi thường,
ông ta liền nghĩ đến việc loại bỏ cái gai Lâm Tử Cương để tìm đối tác
khác. Song, tên khốn đáng chết đó lại dường như phát hiện ra kế hoạch ấy và bắt đầu úp mở bóng gió, nếu muốn đá hắn, hắn sẽ báo cảnh sát, ông ta đành chịu bó tay. Mà bắt đầu từ hôm đó, Lâm Tử Cương thường xuyên bớt
xén doanh thu hàng tuần, không báo với những người góp vốn khác khiến
ông ta hết sức đau đầu nhức óc song vẫn phải giả bộ cười cợt. Cho nên
lúc này điều ông ta mong muốn nhất chính là tên khốn đó chết nhanh nhanh một chút.
Điều kỳ lạ là Vương Hữu Lợi vốn tưởng nghe được
tin về cái chết của Lâm Tử Cương sẽ vui mừng lắm, nhưng không hiểu sao
lúc này ông ta lại chẳng thể vui lên được. Nỗi lo lắng mơ hồ cứ vô cớ
vây hãm khiến ông ta cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
“Chít… chít… chít…” Đột nhiên, trong phòng vang
lên muôn vàn tiếng kêu chói tai rợn tóc gáy, như thể một loài động vật
nhỏ bé nào đó đang thảm thiết kêu thét những tiếng cuối cùng trước khi
chết.
“Ai đó?”, Vương Hữu Lợi run rẩy đứng phắt dậy.
“Chít.. chít… chít…” Tiếng kêu lại vọng tới, âm
vang trong căn phòng rộng lớn. Đúng lúc ấy, chiếc đèn treo trên trần nhà bỗng phụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
“Ai đó? Ra đây, đừng vờ quỷ giả ma nữa!”, Vương Hữu Lợi vừa hét vừa chạy bổ ra phía cửa.
“Ha ha ha… Vương Hữu Lợi, lâu lắm không gặp!” Một tràng cười sắc lạnh vang lên, cửa thư phòng đột ngột khoá chặt.
“Bà, bà là ai?”, Vương Hữu Lợi dựa vào tường kinh hoàng nhìn người đàn bà tóc trắng xuất hiện giữa không trung, đôi tay
điên cuồng xoay nắm cửa.
“Ha ha, ngươi quên ta rồi?”, người đàn bà nhếch
lên nụ cười u ám, lướt thẳng về phía Vương Hữu Lợi: “Thế này, ngươi có
nhớ ra không?”. Mớ tóc trắng của người đàn bà bay về phía trước ôm chặt
lấy khuôn mặt của chủ nhân. Sau một loạt những âm thanh ma sát rợn xương sống, mớ tóc bao phủ khuôn mặt kia bỗng phồng lên, một đầu chuột cực
lớn từ từ lộ ra ngoài.
“Á… Ma!”, Vương Hữu Lợi thất kinh gào thét muốn trốn chạy, nhưng chân không sao nhấc lên nổi mà lại chầm chậm sụm xuống nền nhà.
“Sao, vẫn chưa nhận ra hả?” Con quái vật mình
người đầu chuột trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã đàn ông đang sợ
hãi nằm bò dưới đất: “Ngươi có nhớ lúc đó chính ngươi đã gói ta vào tờ
giấy ăn đưa cho con gái Trần Yên Mỹ làm vật cưng không?”.
“Bà… Bà là con… lúc đó…”, Vương Hữu Lợi mặt mũi
tái xanh lẩy bẩy, sợ hãi lùi về phía sau: “Bà… đang giúp Trần Yên Mỹ báo thù phải… phải không?”.
“Điều này đã được hoạch định xong rồi, đó là thoả thuận giữa ta và Nghiêm Ngôn.” Cái đầu chuột khẽ khàng lắc lư, ngay lập tức biến lại thành người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch gần như trong
suốt: “Ta báo thù cho cô ta, mang cô ta sẽ thuộc về ta”.
“Tôi biết sai rồi! Tôi không nên hám lợi quên
tình, ham hố viên kim cương đó rồi hại chết mẹ Nghiêm Ngôn. Xin tha cho
tôi, tôi sẽ đi tự thú, sẽ trao tất cả những gì thuộc về bà ấy cho bà!”,
Vương Hữu Lợi vừa kêu thét vừa quỳ trên đất ra sức dập đầu.
“Hừ! Loài người ngu muội, toàn chết đến nơi mới
biết ăn năn hối cải những việc đã làm. Nhưng các ngươi liệu có biết trên thế gian này làm gì có điều dễ dàng như thế.” Người đàn bà tóc trắng
giơ tay lên, một tờ đơn nhận tội bay thẳng đến trước mặt gã đàn ông:
“Cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là ký tên vào tờ đơn nhận tội
này, h