
!” Trong khoảng tối, một vệt xanh vút lên, Lam Uý hiện ra. Vừa nhìn thấy thiếu nữ, Lam Uý giật mình: “Tỷ, tỷ à? Dáng
vẻ tỷ sao lại…”.
“Ha ha”, Cốc Liên phá lên cười ôm lấy Lam Uý và véo mũi cô bé: “Đây là hình dáng linh hồn ta, muội vẫn chưa nhìn thấy sao?”.
“À”, Lam Úy gật đầu, sau đó nhìn Nghiêm Ngôn đang nằm xoài trên đất, nói: “Ý! Đây là linh hồn Nghiêm Ngôn sao? Trông quen thế nhỉ!”.
“Nghiêm Ngôn chính là Đào Hoa tiên nữ Tĩnh Nhiên, cũng chính là chuyển kiếp của Tiểu Hương – cô hầy gái trong kiếp trước
của ta”, Cốc Liên thở dài dìu Nghiêm ngôn dậy: “Đưa cô ấy về thôi, Lam
Úy!”.
“Vâng!”, Lam Úy đỡ lấy Nghiêm Ngôn bay lên không
trung. Cốc Liên cúi xuống nhặt mảnh sứ oán hận, bàn tay khẽ phất, lập
tức cả vùng không gian ảo bỗng bừng bừng bốc cháy. Trong lúc đó, ba
người Cốc Liên, Lam Úy cùng Nghiêm Ngôn đã tan biến giữa hư không…
Kết thúc
Khi Quan Ân lao đến nơi thì Tổ phó Đại Lý đã
thông báo với các nhân viên cảnh sát khác về việc giữ kín hiện trường.
Người ta phát hiện được lá đơn nhận tội cùng viên kim cương màu xanh
hiếm có bị lấy cắp hai năm trước bên cạnh thi thể Vương Hữu Lợi. Kèm
thêm sau đó Tiểu Tôn – thư ký của ông ta – cũng thú nhận đã tham gia vào toàn bộ vụ án ngày ấy. Từ đó chứng thực được vụ trộm hai năm trước là
do Vương Hữu Lợi lên kế hoạch và thực hiện, không hề liên quan đến Trần
Yên Mỹ - tổng giám đốc hãng trang sức Hồng Lộ.
Theo quy định của pháp luật, toà án hủy bỏ kết
quả phúc thẩm của Vương Hữu Lợi và Lâm Tử Cương năm đó, đổi thành người
nhà của Vương Hữu Lợi phải bồi thường cho Lâm Tử Cương và Trần Yên Mỹ
mỗi người một nghìn năm trăm vạn. Do cả hai đều đã qua đời nên người
thừa kế hợp pháp của họ là Lâm Tiểu Ngữ và Nghiêm Ngôn sẽ đứng ra nhận
khoản tiền này. Ngoài ra toà án còn đặc biệt yêu cầu Vương Hữu Lợi và
Lâm Tử Cương hoàn trả lại số tiền ba mươi triệu mà Nghiêm Ngôn đã thay
mặt mẹ bồi thường hai năm trước.
Nghiêm Ngôn, người vừa có lại được tất cả tỏ ra
hết sức bình tĩnh. Không còn những cơn ác mộng đè nặng, tinh thần cô hồi phục rất nhanh. Còn Cổ Liên, vì thâm nhập vào giấc mơ của người khác mà tiêu hao pháp lực quá lớn, cô bé ngủ say một mạch đến tận sáng ngày thứ hai mới dần tỉnh dậy. Được cái Cổ Liên vốn bình thường hay ngủ nướng
nên Phương Tĩnh Hương chẳng lấy đó làm lạ.
Khi Cổ Liên gặp lại Nghiêm Ngôn thì đã là ngày
cuối cùng trước hôm cô quyết định rời khỏi Hồng Kông qua Mỹ định cư.
Trong phòng bệnh rộng rãi, Nghiêm Ngôn ngồi trên giường xếp đồ, lơ đãng
bỏ chỗ quần áo mua mấy hôm trước vào trong vali hành lý.
“Chị hồi phục thật nhanh”, Cổ Liên diện bộ váy màu xanh lam bước vào phòng bệnh, có Bạch Hạo Đan và Lam Úy theo sau.
“Hàn Cổ Liên, thầy Bạch, cảm ơn hai người đã quan tâm, mời ngồi!”, Nghiêm Ngôn đứng dậy chào hỏi.
“Bó hoa này chú Quan gửi tặng chị, chú ấy phải đi công tác đột xuất nên không đến được”, Cổ Liên đưa bó hoa cho Nghiêm Ngôn.
“Cảm ơn anh Quan giúp chị nhé!”, Nghiêm Ngôn cười khẽ nhận lấy bó hoa, rồi cắm vào chiếc lọ trên bàn.
“Nghiêm Ngôn, mai chị đi Mỹ rồi, em biết chị có
điều muốn hỏi. Về chuyện con chuột, chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi”, Cổ Liên
ngồi xuống ghế, mở to đôi mắt đen láy nhìn Nghiêm Ngôn.
“Chị biết giấc mơ đó là sự thật, nhưng từ sau khi tỉnh lại, Đa Đa không còn xuất hiện nữa. Em có thể nói cho chị biết nó
đi đâu không?”, Nghiêm Ngôn nhìn Cổ Liên vẻ khẩn cầu.
“Chị nên biết nó đã tạo ra quá nhiều nghiệp
chướng sát sinh. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với nó, chị hãy cầu nguyện
cho nó như đã làm trước đây, như vậy nó ở địa phủ sẽ sớm đền bù được tội lỗi đã gây ra.” Cổ Liên đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đến cửa, cô bé dừng lại, quay đầu nhìn dáng lưng Nghiêm Ngôn, ánh mắt bỗng lóe lên tia lưu
luyến: “Đừng mãi đắm chìm trong bóng tối của quá khứ, hãy bắt đầu một
cuộc sống mới! Chúc hạnh phúc, Tĩnh Nhiên…”.
“Em…” Toàn thân Nghiêm Ngôn bỗng rung động, quay
phắt đầu lại, nhưng ở cửa đã không còn mảy may bóng dáng của Cổ Liên và
Hạo Đan nữa…
…
Những vụ án mạng ly kỳ đã gây chấn động dư luận
một thời. Trong thời gian dài, phía cảnh sát cảnh báo tất cả mọi người
tốt nhất không nên ăn những thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ, tránh
dẫn đến tổn thương lớn cho bản thân. Ngoài ra chính phủ cũng gia tăng
tuyên truyền bảo vệ môi trường, chủ trương yêu thương bảo vệ động vật,
để địa cầu trở lại là ngôi nhà chung của muôn loài, để nhân loại chúng
ta và động vật cùng chung sống hòa bình trên một mảnh đất và dưới một
bầu trời. Tựa
Chuyện xưa kể rằng, Tường Vi[1'> tiên nữ trên Thiên giới vì đem lòng yêu kẻ phàm trần mà vi phạm luật
trời, tự ý thay đổi tơ hồng Nguyệt Lão, khiến Vương Mẫu phẫn nộ đày
xuống chân núi Tiêu Minh. Bao ngày bao đêm, nàng tiên thương nhớ tình
lang nước mắt lưng tròng. Qua phiến đá hùng hoàng trong suốt như gương
trước mặt, biết được chàng trai mình yêu thương sâu sắc chẳng lâu sau đã lấy một khuê nữ làm vợ, trái tim nàng vỡ vụn, dòng lệ cạn khô, máu thay nước mắt rơi xuống.
[1'> Tường Vi: là tên gọi khác của hoa hồng
Giọt đỏ tươi màu son đó nhỏ trên từng phiến hùng
hoàng, v